Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Câu nói của con khiến tôi ám ảnh: “Nếu bố về nhà sớm hơn thì mẹ đã không phải ra đi như thế”

Con trai tôi khóc ngất lên ngất xuống. Nó ôm lấy cái điện thoại của mẹ rồi bảo: “Giá như bố về nhà sớm hơn thì mẹ con đã không ra đi như thế”. Tôi gục ngã khi mọi việc đến quá nhanh, quá bất ngờ…

Tôi không còn nhớ mình biết chạy theo đồng tiền và tham vọng 1 cách mù quáng từ khi nào. Ngày trước tôi và vợ vẫn hay nói với nhau rằng: “Phấn đấu thì vẫn phải phấn đấu nhưng quan trọng hơn vẫn là tình cảm gia đình”. Ngày đó chúng tôi thực sự rất hạnh phúc dù chỉ ở căn phòng 20 mét vuông đi thuê, nhưng lúc nào cũng rộn tiếng cười, kể cả khi thằng Bi ra đời cũng thế.

Tôi vẫn nhớ nụ cười của vợ, cô ấy cười rất đẹp rất hiền và nó khiến tôi thấy ấm lòng, hạnh phúc. Sau 3 năm lấy nhau chúng tôi chắt chiu mua được 1 căn hộ chung cư. Vẫn còn phải vay mượn nhưng bước đầu như vậy là khá ổn.

Câu nói của con khiến tôi ám ảnh: “Nếu bố về nhà sớm hơn thì mẹ đã không phải ra đi như thế”

(Ảnh minh họa)

Thấy bạn bè người nào cũng nhà lầu xe hơi nên lòng tôi cũng nổi cơn tham. Tôi hứa với bản thân phải phấn đấu nhiều hơn để có ngày được mở mày mở mặt. Dĩ nhiên tôi phải đánh đổi nhiều thứ. Đợt đó trong công ty sếp rất tín nhiệm tôi nên đi đâu sếp cũng kéo tôi đi cùng chủ yếu là tiếp khách uống đỡ cho sếp. Cũng qua đó tôi quen biết được nhiều mối quan hệ và có thể kiếm được những hợp đồng mới.

Tôi luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, nhiều lần vợ tôi buồn lắm. Cô ấy trách tôi chỉ biết có uông rượu, cô ấy nói tôi vô tâm chẳng quan tâm tới vợ con. Vợ chồng bất hòa nhiều thứ, tôi mắng cô ấy rằng chồng vất vả vì gia đình mà không biết thương. Tôi chán ngấy với suy nghĩ lúc nào cũng muốn chồng ở trong nhà của vợ. Có đợt tôi còn ôm gối ra ngủ riêng, vợ khóc và buồn đến gầy rộc. Năm ấy thằng Bin đã học lớp 5, hạnh phúc gia đình không còn nguyên vẹn như trước.

Dù cãi nhau nhưng tôi vẫn thương yêu vợ, tôi không có ai ngoài cô ấy chỉ là đôi khi tôi muốn vợ hiểu tôi làm tất cả vì mẹ con chứ không phải vì ai cả. Chúng tôi làm hòa, tôi cố gắng về sớm hơn và dĩ nhiên cô ấy vui vẻ hơn nhiều. Được 1 thời gian ngắn sau sếp thăng chức cho tôi và kéo tôi đi cùng nhiều hơn. Lúc này tôi đã đổi được chiếc ô tô sang và đẹp hơn, tôi cứ ngỡ những thứ đó khiến vợ vui hơn, nhưng có vẻ không đúng như vậy.

Nhiều hôm vợ gửi con ăn cơm bên nhà hàng xóm để đi đâu đó, nhìn cô ấy có vẻ hơi ốm. Tôi thấy vợ rất khó hiểu và rồi 1 hôm khi đang đi liên hoan cùng công ty thì tôi thấy con trai gọi dồn dập.

- Bố, bố về nhà ngay đi, nhanh lên. Mẹ bị ngã ở nhà vệ sinh, ra nhiều máu lắm. Con dậy đi vệ sinh mới phát hiện ra.

 Câu nói của con khiến tôi ám ảnh: “Nếu bố về nhà sớm hơn thì mẹ đã không phải ra đi như thế”

(Ảnh minh họa)

Tôi hốt hoảng ra lái xe về, trên đường tôi kiểm tra điện thoại thì thấy 1 cuộc gọi nhỡ từ máy vợ lúc hơn 10 giờ và bây giờ là 12 giờ kém. Tôi run rẩy cầu nguyện. Tại sao tôi lại không nghe máy, tại sao tôi lại để im lặng, tại sao? Khi tôi về tới xe cấp cứu cũng vừa đến, tôi hốt hoảng chạy lên xe đi theo. Vợ tôi yếu lắm, bác sĩ bảo phải phẫu thuật, nhưng rồi thứ tôi nhận được đó là cái lắc đầu đáng sợ. Ông ấy bảo đưa đi cấp cứu muộn quá nên không cứu chữa được nữa. Cô ấy có bệnh về não, lâu nay nó khiến cô ấy hay bị đau đầu, choáng và giờ bị ngã nên mạch máu vỡ ra. Vậy mà tôi vô tâm không hề hay biết.

Con trai tôi khóc ngất lên ngất xuống. Nó ôm lấy cái điện thoại của mẹ rồi bảo: “Giá như bố về nhà sớm hơn thì mẹ con đã không ra đi như thế”. Nó trách tôi vô tâm, nó hét lên rằng nó ghét tôi. Tôi như gục ngã, câu nói của con khiến tôi thấy mình là 1 kẻ tội đồ, tôi bị ám ảnh vì sự vô tâm của mình. Tôi là 1 người chồng tồi… Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày đó nhưng giờ đây tôi vẫn chưa tin rằng cô ấy đã rời xa bố con tôi, tôi không tin nổi điều đó. Giờ tôi mới thấm thía rằng tình cảm gia đình mà cô ấy vẫn nói nó quan trọng đến nhường nào, những ai có gia đình và có vợ xin đường dẫm vào vết xe đổ của tôi…

Theo Một Thế Giới