Con gái sinh ra vốn đã khổ rồi, đến sống thì cũng phải sống làm sao cho phải đạo, và thêm công việc nữa, đủ áp lực rồi, việc ai đó đến hay đi hãy coi như là duyên được không hả mẹ?
Hai mươi sáu tuổi, cái tuổi cũng chẳng còn mơ mộng như sinh viên, nhưng cũng chưa phải ngồi trên đống lửa hay bố mẹ muốn tống khứ ra khỏi nhà đúng không các bạn?
Thử hỏi xem thời sinh viên ai có được những mối tình kéo dài đến lúc đi làm, bởi tình yêu sinh viên nó dư vị lắm, nó thơ mộng lắm, đến lúc ra trường thì cũng là hai mươi ba rồi…
Vừa dứt sách vở mà mẹ, con còn muốn bay bổng, thử chỗ này chỗ nọ, vùng vẫy đi du lịch đây đó cùng đám bạn sau quảng thời gian sách vở ở nhà trường.
Và rồi sau 2,3 năm cũng dần ổn định, trải qua vài người tìm hiểu nhưng tất cả rồi cũng chỉ cười và đáp lại là ừ, thì không hợp nhau… và đến nay, sắp đón cái tết mà tuổi theo người ta tính thì đã hai mươi sáu rồi.
Nhìn lại thời gian đã qua, cũng có vài người cắt ngang qua cuộc đời em, nhưng hình như đúng như người ta nói là có những người chỉ có thế ở trong tim bạn chứ không thể nào đi cùng bạn đến hết cuộc đời.
Qua bao nhiêu nỗi đau, thăng trầm của cuộc sống đến giờ này cũng không còn thích ai tán tỉnh hay quan tâm đến bản thân mình nữa, gặp bất cứ chuyện gì cũng chỉ lặng thinh, buồn vui cũng chỉ dành riêng cho bản thân mình tự gặm nhấm.
Con gái sinh ra vốn đã khổ rồi, đến sống thì cũng phải sống làm sao cho phải đạo, và thêm công việc nữa, đủ áp lực rồi, việc ai đó đến hay đi hãy coi như là duyên được không hả mẹ? Con tin rằng ở đâu đó vẫn có một người dành riêng cho con…Chỉ là anh ấy tạm thời chưa đến vì muốn thử lòng con đó mẹ.
Đến một ngày nào đó, con đủ trưởng thành, con đủ lớn, đủ hiểu. Ngày nắng đó…..và anh ấy sẽ đến……
Theo Phununews