Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Các thành phố là tương lai

Giữa tháng 10, tôi nói chuyện tại hội thảo ở Adelaide, Úc, trong sự kiện kéo dài nhiều ngày bàn về thay đổi và tăng trưởng kinh tế. Mỗi thành phố trên thế giới đều đang hỏi: Chúng ta đóng vai trò gì trong nền kinh tế đang thay đổi chóng mặt? Loại di sản nào chúng ta muốn mang theo mình vào tương lai? Chúng ta phát triển thế nào để không phá hủy những gì đang có

Đây là những câu hỏi đặc biệt cấp thiết cho những đô thị cỡ vừa như Adelaide, nơi nổi bật nếu xét tầm khu vực nhưng là đốm sáng tí hon trên nên kinh tế toàn cầu. Một thủ phủ cấp bang là thành phố cảng có 1,3 triệu dân, Adelaide không sánh ngang với Sydney hay Melbourne, song về diện tích và môi trường cảm xúc, thành phố này ngang với Austin, Texas và Portland, Oregon.

Các thành phố là tương lai

Rich Karlgaard là người phụ phụ trách xuất bản của Forbes toàn cầu.

Nhưng Adelaide không có thương hiệu nổi tiếng thế giới, như Portland có Nike và Austin có Dell. Adelaide chỉ là thành phố dễ sống đáng yêu với môi trường Địa Trung Hải, những con phố và công viên đẹp đẽ và y tế cho mọi người. Đây là thành phố thuần kinh tế, với một chân đặt trong lĩnh vực hàng hóa và nông nghiệp, chân còn lại bước về tương lai công nghệ. Hãy nghĩ Adelaide như Columbus, Ohio hay một Minneapolis thu nhỏ.

Cuộc bầu cử 2016 có nhiều ý nghĩa, song tâm điểm vẫn là nước Mỹ muốn ở đâu trong kinh tế toàn cầu. Các thành phố và khu vực Mỹ khao khát tham gia kinh tế toàn cầu đã bỏ phiếu cho “nhiệm kỳ ba của Obama,” tức là Clinton. Những người có tư tưởng bảo thủ và tự do chủ nghĩa sinh sống và phát đạt ở thung lũng Silicon và Seattle thì lựa chọn khó khăn: Bầu cho ứng viên căm ghét doanh nghiệp song tình cờ dung thứ cho doanh nghiệp của bạn (Clinton) hay cho người ưa tăng trưởng song lại thù địch với những doanh nghiệp công nghệ và thương mại (Trump).

Tất cả nền kinh tế đều mang tính địa phương lẫn toàn cầu

Giới chính trị gia và cử tri nên ngừng tìm hiểu xem nước Mỹ đứng đâu trong nền kinh tế toàn cầu, mà nên nghĩ về vị trí những thành phố, bang và vùng miền của họ có được trong nền kinh tế toàn cầu. Houston không đại diện cho kinh tế Mỹ nhiều hơn Atlanta, Pittsburgh hoặc Palo Alto. Houston là nền kinh tế Houston, giao thương với phản còn lại của nước Mỹ và thế giới. Như mọi thành phố khác. Việc của một thành phố là tìm hiểu xem họ cạnh tranh ở mức nào so với những thành phố khác trong nước, trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Việc của chính quyền liên bang Mỹ là đừng can thiệp vào.

Khẩu hiệu của Trump – “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” – nghe rất tuyệt, đương nhiên hay hơn “Cùng nhau mạnh mẽ hơn” của Clinton. Nhưng Trump hoàn toàn làm hỏng khẩu hiệu này ở vài điểm. Cách để khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại không phải là ném đá vào những quốc gia muốn giao thương với ta. Thay vào đó, bạn khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng cách biến nó thành nam châm hút tài năng, vốn và người dám đương đầu rủi ro. Rồi tránh đường. Sự vĩ đại tự nó sẽ tìm ra lối đi trong từng thành phố. Thung lũng Silicon biết cách trở nên vĩ đại và nơi đây được cho phép trở nên vĩ đại. Nó không bị điều tiết quá mức. Detroit cũng biết cách trở nên vĩ đại. Nhưng những sản phẩm của họ là hữu hình, và ngay cả những nhà làm luật đần nhất cũng biết Detroit làm ra thứ gì. Vì thế, Detroit phải đàm phán về điều luật và những rào cản lao động từng bước một.

Việc của chính quyền liên bang là để cho Detroit trở thành một Detroit tốt nhất có thể, và tương tự với thung lũng Silicon. Vì ít những rào cản liên bang, các đô thị và giới doanh nhân sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Cơn suy thoái nhẹ ở Mỹ vào năm 1970 ập đến Seattle như sóng thần, nghiên nát mọi thứ từ ngành gỗ cho đến hãng Boeing. Với tỉ lệ thất nghiệp dao động từ 13-15%, các gia đình kéo nhau rời đi. Nhưng rồi Seattle hỏi phục tốt. Ngày nay, khu vực trung tâm của Seattle là trụ sở Microsoft, Amazon và Starbucks. Không cái tên nào có mặt vào năm 1970.

Cambridge là thành phố buồn ngủ có trường đại học nổi tiếng thứ hai ở Anh. Oxford là số một, và Cambridge luôn bị lép vế. Nhưng Cambridge cho phép tinh thần doanh nghiệp được nở rộ. Acorn, công ty sản xuất PC địa phương trong những năm 1980 đã tách ra công ty con ARM để sản xuất vi xử lý. Đầu những năm 1990, Apple chọn ARM để sản xuất vi xử lý cho dòng máy cảm tay Newton. Newton không thành công, nhưng ARM thì có, ngày nay cung cấp chip cho điện thoại iPhone của Apple.

Cambridge chỉ có 140 ngàn người, hiện là tụ điểm trí tuệ nhân tạo và máy học – những ngành đang nổi – của châu Âu. Cambridge có tương lai huy hoàng. Tất cả những gì mà Cambridge cản làm là đặt câu hỏi đơn giản: Làm sao để sinh viên tốt nghiệp. Ở lại và thành lập công ty, theo cách những sinh viên tốt nghiệp Stanford mở công ty ở thung lũng Silicon còn sinh viên của MIT mở doanh nghiệp ở Boston? Đây không phải là quy hoạch tập trung mà là “cổ vũ tập trung”.

(Theo Forbes)

Related Posts: