“Tôi cho chị hay, cái màn kịch đòi giật chồng trước kia là để cho anh Dũng nghĩ tôi yêu anh ấy điên dại, muốn sống cùng anh ấy, như thế thì anh ấy mới mua nhà, mua xe cho tôi chứ tôi cần gì người đàn ông nhàu nhĩ của chị”.
ảnh minh họa
- Chị là vợ của anh Dũng hả?
- Vâng, cho hỏi ai đấy ạ?
- Tôi là bồ anh Dũng đây, chị biết điều thì buông tha cho anh ấy đi. Đã không mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì thôi, còn đeo bám người ta làm gì không biết?
- Cô nói gì cơ? Cô là bồ anh ấy ư? Anh ấy có bồ sao?
- Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm rồi, giờ chị mới biết ư?
Ngân rụng rời tay chân, chồng cô – người luôn luôn tỏ ra là một ông chồng tốt, không bao giờ tằng tịu, lăng nhăng bên ngoài nay lại lòi ra cái chuyện đáng xấu hổ này, giờ cô bồ còn ngang nhiên “ghen ngược” với Ngân nữa chứ. Ngân dập máy, không nói thêm được câu nào nữa. Cứ thế, cô ngồi khóc như mưa cho đến khi Dũng về.
- Em làm sao thế? Sao mắt mũi cứ sưng vù thế kia?
- Có cô Thảo, bồ anh vừa gọi điện đến. Sao anh lại làm chuyện đó?
Mặt Dũng tái mét, vốn dĩ anh cũng đã định nói với vợ nhưng không biết mở lời thế nào. Anh yêu Thảo đã mấy năm nay, lúc đầu cũng chỉ định cặp bồ cho vui thôi nhưng sau anh lại yêu thật. Bao nhiêu tiền của làm được anh đều dành cho Thảo, chỉ để một số it cho vợ mà thôi. Ngân cũng tự chủ về kinh tế nên không than phiền gì cả, cô không ngờ chồng mình lại cặp kè người khác bên ngoài.
Vợ chồng Ngân đã cưới nhau được 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Dũng năm nay đã gần 40 tuổi rồi, bố mẹ Dũng cũng giục dữ lắm nên anh mới đi tòm tem ở bên ngoài. Thực ra Ngân là một người phụ nữ cực tốt bụng, anh vốn dĩ cũng không muốn làm vợ đau lòng nhưng rồi chuyện anh đi lại với Thảo giờ không đơn thuần đã là chuyện cặp bồ cho vui nữa.
Dũng lắp bắp bảo với vợ:
- Anh… anh yêu cô ấy.
Ngân không nói gì thêm nữa, những ngày sau đó, Thảo liên tục gọi điện đến quấy phá cô, cô ta bảo rằng sẽ đuổi Ngân ra khỏi nhà để chiếm lấy Dũng.
Nhưng rồi đùng một cái, Ngân bị ốm. Đi khám, biết mình bị một căn bệnh nguy hiểm, tuy không đến mức như ung thư nhưng cũng khó chữa trị và đặc biệt là khó có thể có con. Hôm đó, ngồi nghĩ mãi rồi cuối cùng Ngân ra quyết định sẽ buông tha cho Dũng, cô đến tìm bồ chồng quỳ dưới chân cô ta, nức nở:
- Chị cần nói với em một chuyện.
- Chị nói đi – Thảo dửng dưng.
- Chị sắp đi xa rồi, em có lòng thương thì sinh cho anh ấy đứa con. Anh ấy cần đứa con nối dõi.
Nghe đến đó Thảo mới ngẩn người, cô hỏi lại.
- Chị đi đâu?
- Chị bị bệnh nặng, không qua khỏi.
Thảo ngớ người ra rồi cười khẩy:
- Đáng tiếc là chị tìm nhầm người rồi. Tôi không phải là cái máy đẻ, với cả hôm qua anh Dũng đã mua cho tôi căn hộ 3 tỷ, đứng tên tôi rồi, tôi chả còn cái lý do gì để ở lại bên cạnh anh ta nữa, tiền ở anh ta tôi cũng kiếm đủ rồi, giờ là để sắc đẹp và thời gian để đi tìm một người đàn ông trẻ hơn, đẹp hơn để lấy làm chồng.
- Cô… cô không yêu chồng tôi ư?
(Ảnh minh họa)
- Có chứ, tôi yêu tiền của anh ấy.
- Cô thật ghê gớm.
- Tôi cho chị hay, cái màn kịch đòi giật chồng trước kia là để cho anh Dũng nghĩ tôi yêu anh ấy điên dại, muốn sống cùng anh ấy, như thế thì anh ấy mới mua nhà, mua xe cho tôi chứ tôi cần gì người đàn ông nhàu nhĩ của chị.
Ngân điếng người, cô không ngờ cô bồ của chồng mình lại tráo trở đến như thế, cô cũng không ngờ chỉ một phép thử của cô mà cô ta đã lộ nguyên hình.
Tối hôm đó Ngân về nhà, thấy Dũng mặt mũi bơ phờ, khóc sưng cả mắt. Cô biết chuyện gì đã xảy ra với chồng. Dũng quỳ dưới chân vợ nức nở:
- Anh… anh xin lỗi, là anh đã sai.
- Em cũng vậy, em cũng đã chọn sai người rồi.
- Em… em nói vậy là sao?
- Em cũng nghĩ rằng anh là người đàn ông sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, nhưng em đã nhầm, anh đã bỏ em lại để theo một người phụ nữ khác.
- Anh xin lỗi.
- Muộn quá rồi, giờ em cũng đang mang trong mình căn bệnh khó chữa, em sẽ sống một mình để không phải phiền đến ai nữa. Anh ký đơn đi.
Dũng ngồi nhìn tờ đơn ly hôn vợ đưa. Giờ anh mới biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng không thể nào cứu chữa được.
Theo blogtamsu