Hớn hở về nhà mời cậu bạn ở lại ăn cơm. Nhưng đúng lúc đó tôi bủn rủn chân tay khi phát hiện ra bí mật tày đình cô vợ trầm cảm giấu kín bao lâu nay.
Ảnh minh họa
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được gần 20 năm. Vợ tôi là 1 người vợ hiền lành, xinh đẹp. Từ ngày yêu cho đến khi sống chung cái tính thùy mị nết na của cô ấy vẫn luôn luôn được giữ vững. Tôi yêu và tự hào về nhà tôi lắm, bao năm qua tôi luôn cố gắng phấn đấu rất nhiều để cho vợ và cậu con trai duy nhất của mình có cuộc sống được đầy đủ.
Nhớ lại năm xưa khi mới cưới nhau về, cả 2 vợ chồng đã rất vất vả, ngày đó chúng tôi không có nhiều tiền nên chỉ dám thuê 1 căn nhà trọ xập xệ vỏn vẹn 12 mét vuông. Sau 3 năm chắt góp vay mượn cuối cùng chúng tôi cũng đã mua được 1 căn nhà nhỏ cho riêng mình.
Cưới nhau về bố mẹ hai bên và cả vợ chồng tôi đều rất mong ngóng có 1 đứa con, nhưng khổ nỗi chờ mãi vợ vẫn chưa mang bầu. Hồi đó cậu bạn tôi cũng vậy, thả suốt 3 năm mới dính. Tôi cũng lo lắng lắm, nhưng sợ vợ buồn hay cả nghĩ nên ít khi tôi đề cập đến chuyện con cái, tất cả cứ để tự nhiên vì con cái là của trời cho có mong cũng không được. Hơn nữa vợ tôi đi khám bác sĩ bảo bình thường nên không sớm thì muộn cũng sẽ có thôi, tôi tự an ủi mình vậy.
(Ảnh minh họa)
Và rồi sau 4 năm chờ đợi cuối cùng 1 ngày đẹp trời vợ cũng báo với tôi rằng cô ấy đã dính bâu. Hôm đó tôi đã vui đến mức nhấc bổng sếp lên rồi xin nghỉ chạy về nhà ngay với vợ. Cả quãng đường tôi đã khóc vì hạnh phúc, những ai thèm khát có con như chúng tôi sẽ hiểu cảm giác đó nó tuyệt vời như thế nào. Suốt đêm tôi cứ ôm vợ vào lòng thỏ thẻ:
- Từ nay anh sẽ phấn đấu gấp đôi để mẹ con em được sống 1 cuộc sống đầy đủ.
Vợ rớt nước mắt rồi ôm tôi thặt chặt. Sau lần sinh con ấy vợ tôi nói chắc mình chỉ sinh 1 con thôi anh nhé. Tôi gật đầu đồng ý, có được 1 con là mừng rồi vì ngày sinh tôi đã suýt mất cô ấy vì khó sinh nên tôi rất sợ.
Chúng tôi đã sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc như thế cho đến gần năm nay vợ trở nên ít nói hơn. Cô ấy lại giống như thời kỳ mới sinh bị trầm cảm hay nghĩ tiêu cực, lầm lì và rất ít khi cười. Hễ có tiếng động mạnh là cô ấy bị giật mình, nhìn vợ ngày 1 gầy đi tôi xót lắm, tôi cố tìm đủ mọi cách để mang niềm vui cho vợ nhưng rất khó khăn. Con trai tôi cũng vậy dù nó bận học suốt ngày nhưng vẫn dành thời gian giúp mẹ làm bếp và trò chuyện. Nhưng thỉnh thoảng nó lại giật mình khi mẹ ôm chặt lấy nó rồi khóc và run rẩy bảo:
- Con đừng đi, xin con đừng xa mẹ.
- Con ở đây mà, sau này con học đại học con cũng học trong thành phố. Con có đi xa mẹ đâu mẹ đừng lo.
Thấy bệnh của vợ càng ngày càng nặng tôi buồn lắm. 1 hôm tôi tâm sự với cậu bạn thân làm bác sĩ tâm lý rồi nhờ cậu ấy đến nhà chữa trị giúp vợ. Nó gật đầu đồng ý, kể từ đó tuần 4 ngày Tuấn đều đến nhà trò chuyện với vợ.
Tôi bận hơn nữa muốn vợ có không gian riêng nên luôn cố gắng tránh mặt. Tôi hỏi bạn thân bệnh tình vợ tôi thế nào rồi thì cậu ấy bảo đang tiến triển tốt, cậu ấy dặn dò tôi luôn yêu thương tạo cho cô ấy sự tin tưởng, an toàn thì tất cả sẽ ổn. Tôi luôn cố làm theo và rồi 1 hôm tôi về nhà sớm hơn định bụng mua ít đồ ăn rồi mời Tuấn ở lại cùng.
Nhưng chính hôm đó tôi đã bủn rủn phát hiện ra 1 sự thật khủng khiếp của cô vợ ngoan hiền. Khi đưa tay lên định gõ cửa thì tiếng nói kèm theo tiếng khóc của vợ vang lên:
Em phải làm gì đây, nếu như anh Huy biết thằng Tú không phải là con của anh ấy và bố ruột nó đang muốn đòi lại con thì anh ấy sẽ chết mất. Em có tội với chồng em, em sợ hãi vô cùng.
- Em cứ bình tĩnh đi, em khóc bệnh tình sẽ càng nặng thêm đấy.
- Năm đó em xin anh ta 1 đứa con, đúng là thằng Tú là con của anh ta. Nhưng suốt 15 năm nay anh ta có nuôi nó đâu mà có quyền đòi. Anh tin nếu Huy biết chuyện cũng sẽ không trách em đâu do hoàn cảnh bất đắc dĩ em mới làm vậy thôi mà, em đừng suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Anh ơi… em yêu chồng em lắm. Nhưng em thấy mình không xứng đáng với anh ấy, hay là em ly hôn rồi ôm Tú bỏ trốn nhé.
- Em bình tĩnh đi em đừng nghĩ như vậy. Huy nó yêu em và con như thế, giờ em làm vậy khác gì giết nó. Em bình tĩnh đi, nghe anh.
Tai tôi ù đi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao đứa con tôi yêu thương nuôi nấng suốt 15 năm qua lại không phải là con tôi chứ, họ đang đùa tôi sao? Sao vợ tôi lại giấu tôi 1 bí mật khủng khiếp như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại gầy sọp đi và trầm cảm như vậy.
Tôi đi ra khỏi nhà như kẻ mộng du, tôi đau khổ vò đầu bứt tóc chẳng lẽ nguyên nhân vợ không sinh được con là do tôi. Rồi cái gã kia nữa, hắn dám đòi lại con ư? Sao hắn có thể, nếu hắn dám tôi sẽ đấm nát mặt hắn ra. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tin chuyện này là sự thật, sao có thể như vậy được chứ? Tôi nên làm gì đây, tôi phải đối mặt với vợ và con tôi thế nào đây. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily