Tôi biết, dăm ba mối tình thoảng đến và đi, có những mối tình mà phụ nữ hay đàn ông đều như muốn chết đi rồi sống lại. Tôi biết, 1, 2 lần chúng ta quyết định đưa đò sang bến bờ bên kia, rồi đò cũng lật.
Người đàn ông xứng đáng dành cho bạn sẽ là người cuối cùng nắm tay bạn, cùng dìu dắt nhau đi nốt quãng phần đời còn lại dù cả hai đã từng có những cuộc tình trước đây đổ nát như tương tưởng không bao giờ sẽ đứng dậy nổi.
Tôi không ghen tỵ với những người họ gặp được tình đầu cũng là tình cuối, vì họ thật sự là rất may mắn, tôi vui mừng và chúc phúc cho họ bởi nhìn thấy họ khiến tôi vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt về những yêu thương chân thành nhất định không buông rời.
Còn với những kẻ chật vật trong quá trình tìm kiếm yêu thương giữa biển người sâu ngoẳm kia, đại đa số, không phải đời bạc bẽo với họ, không phải họ sẽ mãi không có ai đó để gửi gắm linh hồn để dựa vào để yêu thương. Chỉ là… yêu thương chân thật của họ vẫn chưa đến mà thôi. Mà cũng có chăng yêu thương đấy cũng đang rất chật vật xoay xở giữa những xô bồ ngoài kia mà bạn vẫn chưa đến chìa tay ra để giúp họ vượt qua khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời – đó gọi là tuổi trẻ.
Tôi biết, dăm ba mối tình thoảng đến và khẽ đi, có những mối tình mà phụ nữ hay kể cả đàn ông đều như muốn chết đi rồi sống lại. Tôi biết, 1 2 lần chúng ta quyết định đưa đò để sang bến bờ bên kia, rồi đò cũng lật, ta chìm dần trong sự ngập ngụa hối hận vì sao lại quyết định như thế.
Tôi biết, nhiều những tuổi 20 chạm ngót 30 vẫn cứ chênh vênh giữa niềm tin và hoài nghi rồi cuối cùng vẫn lạc lối mà chẳng biết mình đã xuất phát sai ở đâu, liệu có làm lại kịp hay không… Tôi biết, làm người, chúng ta có rất nhiều dang dở, rất nhiều nuối tiếc, rất nhiều tổn thương và thất vọng…
Không phải những đau thương tuổi trẻ là do ta yêu sai. Dù cho yêu nhiều mà vẫn luôn chân thành với từng khoảnh khắc thì chúng ta vẫn làm đúng. Đời đánh gục ta bằng những thất bại chứng tỏ ta đã luôn cố gắng hết mình. Vì thế, ta không cần phải mặc cảm rằng mình không thể làm nên chuyện, chí ít bản thân ta biết ta đã luôn tích cực dù ta có mường tượng ra những khó khăn có thể giết chết trái tim, lòng nhiệt huyết và linh hồn của chính mình.
Con kiến khi được sinh ra chỉ sống vỏn vẹn 2 3 tuần, nó đã không được lựa chọn cho số kiếp của nó. Ta phận làm người, ta được chọn lựa, ta được tự quyết định mỗi bước chân ta đi, hà cớ sao phải chấp nhận một vài cái đánh quật của cuộc đời mà gục ngã chứ?
Đôi khi, chẳng phải ta tự chọn tổn thương về mình, mà cũng có đôi khi họ chẳng muốn chủ động làm ta bị tổn thương đâu. Vì có những người họ chọn thương nhau để đó. Vì cuộc đời vốn dĩ là thế, bình yên quá thì đã chẳng có những bản tình ca buồn, những thi ca xưa xa cho đến những lứa trẻ hoạt động về đam mê nghệ thuật ngày nay để chính họ có thể khắc lên những thứ tình cảm đơn thuần mà quý giá của những kẻ đang yêu và những kẻ chưa tìm thấy được yêu thương đời mình.
Đời mộng mơ là thế, đời cũng khắc nghiệt là thế. Nhưng phải như thế thì mới gọi là đời. Phải nếm trải, phải đi qua nhiều lần đau thương, phải tự trưởng thành,… Đời người là không nhanh vội được đâu.
Những mối tình mà bạn đã từng sống chết trước đó cũng chỉ còn là hồi ức đẹp mà thôi…
Người đàn ông đấy rồi sẽ đến để bù đắp lại những tháng ngày bạn đã tự chống chọi một mình…
Dẫu cho mai trời có sập, thì hôm nay vẫn phải sống! Sống trọn vẹn từng khắc vì đời vẫn chờ đợi bạn đứng dậy để trao cho bạn cơ hội được được công nhận, được yêu thương. Đừng gục ngã quá nhanh để sau này nhìn lại ta không hối tiếc bất cứ gì vì đã không nhắm mắt buông tay!
Theo Đinh Ngọc Trúc/Phununews