Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Thấy đứa bé đói lả bên đường cô vợ gạt nước mắt đưa về nhà chăm sóc

Ngà gạt nước mắt nhặt đứa trẻ về nuôi để chuộc lỗi với đời. Nhưng cô không tin nổi 20 năm sau cô lại rơi vào hoàn cảnh khó tin này.

  Thấy đứa bé đói lả bên đường cô vợ gạt nước mắt đưa về nhà chăm sóc

ảnh minh họa

Cuộc đời Ngà chưa có 1 ngày cho sướng, năm 25 tuổi cô theo chồng bỏ cuộc chơi. Người chồng năm ấy của cô là 1 người hơn cô cả chục tuổi, có điều kiện. Cũng vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ mà Ngà nhắm mắt lấy người ta. Nhưng khổ nỗi sau 1 tuần chung sống cô mới phát hiện ra ông này bị bệnh động kinh, cứ hễ lên cơn là rất đáng sợ. Nhiều lần cô phải đưa tay cho chồng cắn có hôm ứa cả máu.

Cuộc sống bên người chồng đó cứ như địa ngục vậy gia đình chồng thì khó tính sợ cô trộm hết tài sản và phản bội con trai mình nên lúc nào cũng canh chừng như canh tù nhân. Sống chung được hơn 1 năm không chịu nổi nữa Ngà đành bỏ về quê sau 1 lần bị bà mẹ chồng cay nghiệt đánh đập dã man. Từ đó nhắc đến hôn nhân là cô khiếp sợ, Ngà bỏ lên thành phố xin việc. Cô đi làm công nhân cho 1 công ty may. Sau 3 năm bỏ chồng cuối cùng cô lại bập vào 1 anh chàng làm cùng, anh ta dẻo mỏ lại quan tâm nên Ngà đem lòng yêu.

Thấy đứa bé đói lả bên đường cô vợ gạt nước mắt đưa về nhà chăm sóc

(Ảnh minh họa)

29 tuổi lần đầu cô biết yêu, trái tim Ngà như ấm lại. Sau gần 1 năm tìm hiểu cuối cùng họ cũng nên vợ nên chồng. Ngà cứ nghĩ từ nay cuộc đời cô sẽ khác, cô sẽ sống cho chính mình sẽ thật hạnh phúc bên người đàn ông cô yêu.

Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, chồng Ngà thể hiện bản tính hay ghen gia trưởng. Đúng là tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa, Ngà nghĩ khi cô mang bầu anh ấy sẽ thay đổi tính nết. Nào ngờ sau khi Ngà khám thai được 1 tuần thì ông chồng bắt gặp cô nói chuyện vui vẻ với anh quản lý liền nổi cơn ghen:

- Có phải mày nằm với nó bụng to lên không, ngủ với tao 3 tháng chưa thấy gì giờ quen nó cái có bầu ngay. Nếu khôn hồn thì bỏ đứa bé đi nếu sinh ra tao giết cả con lẫn mẹ.

Ngà cay đắng quỳ gối van xin nhưng cuối cùng bị chồng đánh cho sảy thai, lần thứ 2 có bầu thì em bé là con gái, lúc này thai lớn rồi chồng vẫn bắt bỏ. Ngà không nghe thì bị đánh nên cuối cùng cô đã tặc lưỡi làm theo. Bỏ con xong cô nhận được cái tin sấm sét không còn có khả năng làm mẹ nữa.

Ngà như phát điên, cô chỉ muốn tự tự thậm chí muốn giết chồng mình. Những ngày tháng đó cô sống không bằng chết, chồng Ngà biết vậy thì đi bồ bịch. 2 năm sau trong 1 lần đi làm về thấy 1 đứa trẻ bị bỏ rơi bên đường đói lả sắp chết, tầm hơn 2 tuổi. Ngà thấy thương quá liền đem về nhà chăm sóc  xem như chuộc lỗi. Chồng cô thấy vậy thì đánh mắng:

- Thân còn nuôi chưa nổi đưa cái thứ đó về đây làm gì?

- Anh không nuôi thì tôi nuôi, từ nay tôi là mẹ nó. Anh đã tước quyền làm mẹ của tôi rồi giờ còn định làm gì nữa hả, không sống được nữa thì ly hôn đi.

- Con này ngon, ly hôn thì ly hôn tao sợ cóc gì.

Thế là Ngà ly hôn thật, cô ôm con thuê nhà trọ sống. Kiếm được bao tiền cô dành hết vào chăm sóc đứa trẻ. Thằng bé càng lớn càng quấn mẹ và kháu khỉnh, ai gặp cũng thương. Đã thế còn học rất giỏi, nhìn thằng bé Ngà thấy ứa nước mắt vừa hạnh phúc vừa thấy thương 2 đứa con đã mất của mình. Cô nuôi nấng nó không hi vọng được đền đáp gì chỉ muốn làm phúc cho đời nhưng đôi khi cô vẫn muốn được 1 lần ích kỷ được ở bên nó mãi. Nhiều lần Ngà sợ 1 ngày nào đó nó tìm được bố mẹ ruột thì sẽ đi mất. Năm thằng bé vào đại học cô vui không ngủ được, cứ nắm tay dặn con:

- Chỉ có học mới giúp mình thoát khổ thôi còn à. Đời mẹ vất vả nhiều rồi, đời con phải thoát khỏi cái cảnh lao động chân tay này đi.

- Dạ con biết rồi mẹ.

Thằng bé ngoan vừa đi học vừa đi làm để đỡ đần mẹ. Rồi 1 hôm đang nấu ăn, bỗng đôi đũa trên tay cô rơi xuống khi thấy 1 người đàn ông giống con mình như 2 giọt nước đứng trước mặt. Ông ta giới thiệu là bố của Minh, Ngà bủn rủn vô cùng. Ông ta bảo vô tình gặp thằng bé trên trường và lần theo nhà nó. Năm xưa họ sai lầm bỏ đi đứa con vì quá nghèo giờ họ ân hận muốn tìm thằng bé về để chuộc lỗi. Ngà ngồi trơ ra tay run rẩy vì sợ mất con, đúng lúc này con trai cô xuất hiện rồi nói:

- Nãy giờ tôi về tôi nghe hết câu chuyện ông và mẹ tôi nói rồi. Dù mẹ có muốn trả tôi lại thì tôi cũng không đi theo ông đâu. Nếu không có mẹ biết đâu năm xưa tôi đã bị vợ chồng ông bỏ chết ngoài đường rồi giờ ông còn mặt dày đến đây xin nhận con ư? Ông không biết xấu hổ à. Đời này tôi chỉ có 1 mẹ, ông về đi đừng bao giờ đến đây nữa.

Nói rồi thằng bé ôm lấy mẹ rồi bảo:

- Con sẽ không bao giờ xa mẹ, mẹ con mình sướng khổ có nhau, đời này con chỉ có mẹ là mẹ thôi mẹ à.

Hai mẹ con ôm nhau khóc, người đàn ông kia gạt nước mắt quỳ gối xin lỗi rồi lưng thững ra về. Ngà thấy mình may mắn vì có được cậu con trai có hiếu. Ngày nào thằng bé cũng bảo:

- Hôm nào nhận học bổng con sẽ mua áo tặng mẹ, sau này giàu con sẽ xây 1 ngôi nhà thật to để mẹ con mình sống cùng nhau mẹ nhé.

- Ừ mẹ sẽ sống thật mạnh khỏe để chờ ngày đó.

Hai mẹ con nhìn nhau cười hạnh phúc, đời đàn bà chỉ cần 1 đứa con sống có hiếu luôn bên mình vậy là đủ, họ đâu cần gì hơn. Đàn ông nếu có thì có cho nên hồn còn không giải tán sớm cho khỏe thân, việc gì phải sống cam chịu hi sinh nhiều cho họ nhưng cuối cùng thứ nhận được chỉ là đau thương

Theo blogtamsu

Related Posts: