Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Thích anh, chàng trai mà em chưa từng gặp…

Tình yêu là điều gì đó thật kì lạ, nó gắn kết hai con người, ở hai thành phố, hai kiểu thời tiết khác xa nhau… trong cùng một nhịp đập trái tim.

Bức thư từ một người thích anh rất nhiều..

Người ta nói những người yêu xa khó có thể đến với nhau, không phải khoảng cách địa lý ngăn cách họ đến với nhau mà khoảng cách từ trái tim đến trái tim ngăn tình yêu đó lại.

Và một ngày, một ngày đẹp trời, xen vào đó là cái chói chang của nắng Sài Gòn tuyệt đẹp. Em nhìn thấy anh, một cuộc trò chuyện chóng vánh ấy diễn ra sau đấy đã làm em say nắng anh mất rồi.

Thích anh, chàng trai mà em chưa từng gặp...

Anh xuất hiện khi em đang cô đơn trong một mối tình đang chết. Em bám víu vào anh, như một chiếc phao cứu hộ của đời mình.

Từ khi anh xuất hiện, làm khơi dậy tất cả mọi kế hoạch trong đời em, làm em muốn quyết định cuộc đời theo một hướng khác, quan trọng là không thể cứ đắm chìm vào những thứ làm khổ cuộc đời mình.

Những dòng tin nhắn hằng đêm, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi khiến em không thể giữ nổi lý trí của mình được nữa.

Yêu xa có rất nhiều vấn đề, em và anh đều đang trốn tránh với khoảng cách địa lý Bắc- Nam ấy. Anh sợ yêu xa, sợ làm em khóc. Nhưng anh đâu biết, nỗi sợ của anh, đã làm em khóc.

Em cứ nghĩ sau những nỗi đau mà em đã nhận thì chẳng còn điều gì đủ lớn làm em rơi lệ. Em đã từng đọc ở đâu đó: “Đau đớn nhất trong cuộc đời chính là yêu một người yêu mình nhưng cả hai vĩnh viễn không để chung một con đường. Đôi khi lỡ một nhịp chính là lỡ một đời.”

Vì em đã lỡ một đời, nên em không muốn lỡ thêm lần nào nữa.

Em biết ! 

Chấp nhận yêu xa là chấp nhận chờ đợi vô điều kiện. Là chấp nhận cho cả bản thân và đối phương cơ hội để đến với nhau. Ai cũng nghĩ nó thật khó, nhưng chỉ cần người này chờ, người kia đợi thì việc gì phải ngại yêu xa.

Được không anh?

Theo An Côi/Phununews

Related Posts: