Dứt lời là Hùng cũng bỏ ra ngoài luôn và cả đêm đó Hùng chẳng về. Ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, Hoa thấy sợ hãi bộ dạng hiện tại của mình, tiều tụy và hốc hác.
Ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, Hoa thấy sợ hãi bộ dạng hiện tại của mình, tiều tụy và hốc hác. (Ảnh minh họa)
Nhìn Hùng ngồi bần thần trước tấm giấy báo đỗ đại học, lòng Hoa đau quặn lại. Hùng ham học, học rất giỏi nhưng khổ nỗi nhà Hùng nghèo quá, giờ Hùng mà đi học thì chẳng ai lo cho Hùng hết. Người duy nhất lúc này có khả năng giúp được Hùng chính là Hoa. Hoa và Hùng đã yêu nhau được hơn 1 năm nay rồi. Hoa kém Hùng 1 tuổi, Hoa không còn đi học mà ở nhà chạy chợ, lo việc đồng áng.
Chuyện của Hoa và Hùng thì cả hai bên gia đình đều đã biết. Mọi người còn tính nếu như Hùng không đỗ đại học thì sẽ tổ chức đám cưới cho cả hai rồi ở nhà, đồng áng, làm thuê, thế nào mà chẳng đủ sống, người ta sống được thì mình cũng sống được. Cả Hùng và Hoa đều đồng ý với quyết định đó. Nhưng còn bây giờ…
Hoa biết, được đi học là ước mơ lớn nhất đời của Hùng. Mà Hùng có học, sau này tương lai sáng lạn thì Hoa cũng được nở mày nở mặt cơ mà. Hoa bàn với Hùng sẽ xin phép bố mẹ cùng nhau lên thành phố. Hùng sẽ tiếp tục đi học, còn Hoa, Hoa sẽ kiếm việc làm để phụ giúp việc ăn học của Hùng. Đằng nào thì chuyện của hai đứa, ai cũng rõ cả rồi, vấn đề chỉ còn là một đám cưới để hợp pháp nữa thôi. Mà Hoa nghĩ, không khổ cực, không cùng nhau vượt gian khó, không hy sinh hết mình vì người yêu thì làm sao nhận lại được trái ngọt.
Hoa ngỡ ngàng, phải chăng đây là vết rạn đầu tiên cho tình yêu 5 năm lao khổ của Hoa. (Ảnh minh họa)
Hoa và Hùng khăn gói lên thành phố, Hoa mang theo bao nhiêu ước vọng và một tương lai tốt đẹp gửi gắm hết ở Hùng. Cả hai thuê một căn phòng trọ nhỏ và chung sống cùng nhau như vợ chồng ở đó. Hoa xin vào làm chân rửa bát thuê trong mấy nhà hàng, khách sạn để kiếm tiền. Công việc bận rộn từ sáng sớm đến tận tối mịt, Hoa về nhà vẫn lo cho Hùng cơm nước đầy đủ để Hùng có sức học, vậy mà Hoa chưa bao giờ than mệt, than khổ. Tự bản thân Hùng khi đó cũng ý thức được việc phải trân trọng, nâng niu những gì Hoa đã hy sinh cho Hùng. Được cái. Hùng học khá giỏi nên phần học bổng nhận được, dù chỉ giúp được cả hai một phần nhỏ nhưng cũng khiến Hoa vui lắm, tự hào lắm về Hùng.
5 năm sau…
5 năm trời rửa bát thuê kiếm tiền nuôi Hùng ăn học, nhìn Hoa giờ ra đường cùng Hùng, ai cũng nghĩ Hoa và Hùng là hai chị em cơ đấy. Đôi bàn tay ngâm nước nhiều, mang nặng nhiều, chai sạn, nhợt nhạt. Tuổi thanh xuân của Hoa cũng qua đi nhanh chóng cùng những chồng bát đĩa cao chót vót kia. Hùng đã tốt nghiệp và có việc làm, và cũng thật khó mà tin được, sự vất vả của Hoa, sự cố gắng của Hùng đã được đến đáp khi Hùng có mức lương 8 con số. Nhưng đi làm rồi, Hùng cũng bắt đầu thay đổi. Hoa cũng đã nghỉ việc, ở nhà theo sự đề nghị của Hùng. Hùng nói:
- Em đừng có đi rửa bát thuê nữa, mất mặt anh lắm!
Ở công ty, được gặp nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn Hoa đã khiến Hùng quên hẳn đi Hoa, tình nghĩa, chân tình mà suốt 5 năm qua Hoa dành cho Hùng cũng chẳng thể bù đắp cái ngoại hình nhìn là muốn phát chán của Hoa. Sánh đôi với Hoa, Hùng phải dùng chính xác đến hai từ gọi là xấu hổ. Hùng không còn hỏi han quan tâm Hoa nữa, giờ chỉ là sự cáu bẳn, gắt gỏng mà thôi. Hoa cũng ngầm thấy được sự thay đổi đó của Hùng như Hoa đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài sự chịu đựng nữa đây. Ngoài Hùng ra, Hoa đâu còn ai nữa. Để rồi một ngày…
Tháng này Hoa tắc kinh rồi, có khi nào Hoa đã có thai rồi không vì bình thường của Hoa rất đều. Hoa nhìn Hùng ngập ngừng:
- Anh này, hình như em có thai rồi. Cho em 15 ngàn mua que thử thai được không?
- Cô đừng có mà yêu sách, đã ở nhà ăn bám rồi còn đòi hỏi. Cô có biết đồng tiền tôi làm ra vất vả như thế nào không?
Dứt lời là Hùng cũng bỏ ra ngoài luôn và cả đêm đó Hùng chẳng về. Ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, Hoa thấy sợ hãi bộ dạng hiện tại của mình, tiều tụy và hốc hác. Quan trọng hơn, Hoa biết Hoa đã mất Hùng rồi. Hoa cười nhạt cho cái sự cố gắng suốt 5 năm qua của mình. Hoa mới chỉ ở nhà được hơn 3 tháng, Hùng đã mắng Hoa là kẻ ăn hại, ăn bám mà Hoa ở nhà cũng có chơi không đâu. Còn Hùng, suốt 5 năm qua, Hoa lăn lộn vất vả lo cho Hùng, lẽ nào Hùng đã quên hết rồi sao. Trách Hùng vô tình bạc nghĩa hay trách Hoa hy sinh quá nhiều vì người mình yêu để rồi chỉ nhận lấy cay đắng về mình. Nhưng chẳng lẽ cứ hết lòng vì người mình yêu là nhận lấy tổn thương hay sao? Hoa đã sai ở đâu trong tình yêu này đây?
Theo blogtamsu