Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Anh đã lựa chọn ra đi thì còn lấy tư cách gì để trở về?

Một người đàn bà chỉ vì chồng mà cố gắng sống mỗi ngày nơi đất khách quê người vốn không hề dễ dàng. Vậy mà đến cuối cùng anh ta vẫn lạnh lùng ra đi như không có gì. Liệu có quá tàn nhẫn hay không?

Tôi cưới chồng đã gần 10 năm. Câu chuyện tình này vốn chẳng mấy dễ dàng ngay từ đầu. Anh là con trai Bắc, tôi lại là gái Sài Gòn chính gốc. Chúng tôi quen biết nhau khi còn đang trên giảng đường đại học. Rất lâu tôi đã nghĩ có lẽ đó đã là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, khi cả hai vô tư lự mà yêu thương chân thành. Tốt nghiệp ra trường, làm ở Sài Gòn được hai năm thì gia đình muốn anh về quê.

Cả hai đã có khoảng thời gian căng thẳng khi anh phải đưa ra quyết định đi hay ở. Anh vốn không thể cãi lời ba mẹ, lựa chọn về Bắc làm việc sau đó cũng là đương nhiên. Chúng tôi khi ấy vẫn chưa biết phải làm sao với tình cảm của cả hai. Tôi chưa hề có ý định về Bắc cùng anh sau này. Đến khi anh về Bắc được khoảng một tháng thì tôi phát hiện mình có thai.

Đây là điều tôi và anh đều không thể ngờ tới. Đứa trẻ xuất hiện quá đột ngột và hoàn toàn không nằm trong dự định của tôi. Đến cả việc kết hôn và theo anh về Bắc tôi cũng chưa từng nghĩ đến nữa là…

Thế rồi vì đứa con, tôi và anh phải nhanh chóng kết hôn. Ba anh không phản đối, vốn rất niềm nở với tôi. Còn mẹ anh, bà khó khăn với tôi ngay từ ngày đầu gặp mặt. Lúc tôi chuẩn bị lên máy bay ra Bắc, mẹ tôi cứ nắm tay tôi miết. Bà cứ bảo “Đứa trẻ này vẫn chưa lớn mà lại phải đi xa mẹ rồi”. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà khóc, tôi cũng khóc.

Anh đã lựa chọn ra đi thì còn lấy tư cách gì để trở về?

Ảnh: Internet

Tháng ngày làm dâu sau đó của tôi vốn đầy nước mắt và tủi hờn. Mẹ chồng muốn tôi sinh con rồi hẵng tính đến chuyện việc làm. Thế là tôi cả ngày quần quật làm việc nhà với bộ mặt khó bưng của bà. Chồng tôi dù khi ấy quan tâm và cũng thương vợ nhưng anh cũng bận rộn với công việc. Có nhiều hôm, tôi cả ngày chỉ mong được thấy anh về, vậy mà chỉ vừa nói được vài câu là anh đã ngủ ngon lành. Những tháng năm đó, sự cô đơn và buồn tủi cứ ngày một tích góp trong tôi. Cho đến khi, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình…

Khi ấy là hai năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa tìm được việc làm, nên vẫn ở nhà chăm con và lo cơm nước. Dạo đó cứ vài hôm là tôi sẽ mang cơm đến cho chồng, vì chứng bao tử của anh lại tái phát. Thường thì nếu hôm nào tôi mang cơm đến thì sẽ nói với anh ấy trước. Nhưng hôm đó tôi bận rộn thế nào lại quên nhắn tin cho chồng, cứ thế mà mang cơm đến tận công ty. Tôi đán rơi cả hộp cơm khi thấy anh khoác vai cô đồng nghiệp kia. Cô ta đã không ít lần đến nhà tôi chơi, còn rất được lòng mẹ chồng của tôi. Tối hôm đó, chúng tôi đã có một cuộc cãi vả lớn, và chính anh là người đòi ly hôn.

Anh đã lựa chọn ra đi thì còn lấy tư cách gì để trở về?

Ảnh: Internet

Mẹ chồng tôi không hề phản đối. Ba chồng tôi khi ấy đã qua đời, chẳng còn ai đứng về phía tôi. Một người đàn bà chỉ vì chồng mà cố gắng sống mỗi ngày nơi đất khách quê người vốn không hề dễ dàng. Vậy mà đến cuối cùng anh ta vẫn lạnh lùng ra đi như không có gì. Liệu có quá tàn nhẫn hay không? Tôi đã nài nỉ anh ấy, như một điều yếu ớt cuối cùng tôi có thể làm. Vậy mà, anh ấy vẫn lạnh lùng ra đi, bỏ cả tôi và đứa con nhỏ chưa tròn hai tuổi.

Mẹ chồng tôi sau đó cũng không có ý định nuôi cháu, vì nó là con gái. Tôi xách va li ôm con nhỏ bay vào Nam. Một chuyến đi quá dài để quay về…

Tôi trở lại cuộc sống ngày trước, chỉ khác là lòng đầy vết thương và dở dang. Tôi trở về Nam được hai năm thì anh vào van xin tôi tha thứ. Thấy con gái nhỏ vui mừng khi gặp được ba, lòng tôi ngổn ngang những điều rối rắm. Vốn dĩ anh đã lựa chọn ra đi thì còn tư cách gì để quay về? Tôi nên làm thế nào cho đúng đây?

Theo Phununews

Related Posts: