Cứ tưởng anh là chàng trai con nhà lành tử tế ra làm sao. Thật không ngờ anh lại lừa dối tôi một cách trắng trợn đến thế chỉ đến khi phát hiện ra lại khiến tôi đau đớn vô cùng.
Tôi sinh ra không phải trong một gia đình giàu có gì. Nhưng sự cố gắng của tôi, sự chăm chỉ của bản thân cũng khiến tôi không phải lo lắng quá nhiều dù vẫn còn đang đi học. Tôi tự có một công việc với thu nhập đủ chi tiêu để trang trải cho cuộc sống của mình.
Cũng chính từ công việc làm thêm trong quán café này tôi đã quen với anh. Lúc này tôi đang là cô gái sinh viên năm 2 đại học còn anh là một chàng trai đã ra trường đi làm. Anh là dân công nghệ nên tính tình cũng tương đối khô khan.
Trước giờ tôi cũng không khi nào chủ động. Nhưng tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp và quen anh là một hôm vào tháng 3 của gần 3 năm về trước. Lúc đó anh đến quán tôi 1 mình, thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Nhưng quán tôi lại vắng không có một ai. Nhìn anh ngồi trong góc đang châm một điếu thuốc rồi hút trầm tư. Tự dưng tôi lại lấy can đảm ở đâu đến hỏi han anh vài câu. Cũng có thể vì trước giờ đều làm một mình nên tôi không hề có ai để nói chuyện. Đột nhiên có một người để chia sẻ khiến tôi bắt đầu nói nhiều lên.
(Ảnh minh họa)
Sau đó anh thường xuyên ghé qua quán của tôi hơn. Anh cũng thường xuyên tìm đến tôi nhiều hơn. Dần dần như một lẽ hiển nhiên rằng chúng tôi trở thành một cặp đôi của nhau. Bất kể đi đâu tôi cũng vô cùng tự hào với mọi người rằng tôi hiện tại đang có một chàng đàn ông vô cùng tốt ở bên mình. Anh là một người đàn ông mà bất kể cô gái nào cũng muốn có được. Chính vì thế mà nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình sợ mất anh vô cùng.
Quen nhau cũng hơn 1 năm. Lúc này tôi và anh cũng đã thân thiết hơn trước kia. Bất kể việc gì liên quan đến gia đình anh tôi đều có mặt. Tôi đã nghĩ cũng chính vì sự nhiệt tình và sự tâm huyết của mình mà khiến tôi bị người ta lợi dụng. Tôi chẳng có tiền cho anh, nhưng tôi lại hi sinh cả tấm trân tình của mình cho một người đàn ông không hề xứng đáng.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó. Mẹ anh bị tai nạn và cần truyền máu gấp. Biết mẹ anh cùng nhóm máu với mình. Vậy là trước giờ thi tôi đã bỏ dở cả môn thi đó chỉ để bắt xe đi đến bệnh viện xin hiến máu cho mẹ anh. Nhưng thật không ngờ, thứ mà tôi vô tình nghe được lại khiến tôi sốc không nói thành lời. Vừa bước đến hành lang của bệnh viện, tôi tìm anh vội vàng để cùng nhau đi hiến máu cho mẹ anh. Anh cũng vội đưa tôi đến nơi truyền máu.
Trước giờ tôi chưa được gặp mẹ anh hay gia đình anh. Tôi cảm thấy đây cũng chính là một cơ hội tốt để mình gặp mặt gia đình anh luôn. Thật không ngờ vừa mới có suy nghĩ đó, tôi hiến máu xong cho mẹ anh chạy ra ngoài tìm anh thì sốc nặng khi nghe được tiếng người yêu nói qua điện thoại với ai đó:
- Em đừng lo, có đứa khác thay em làm nghĩ vụ con dâu rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi đứng đơ ra như tượng gỗ không nhúc nhích nổi đôi chân của mình. Anh tắt máy quay người vào sững sờ khi nhìn thấy tôi đứng ngay đó. Anh nhìn tôi rồi tỏ vẻ hỏi han như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Em có mệt lắm không? Anh cảm ơn em nhiều lắm, may mà có em…
- Anh đừng thế.
- Sao vậy em?
- Em nghe thấy cả rồi, không phải lừa gạt em nữa đâu.
- Anh… xin lỗi em.
- Không sao, em hoàn thành nghĩa vụ của một cô con dâu hờ rồi. Giờ em đi đây, chào anh. Chúc anh hạnh phúc.
Tôi rời khỏi bệnh viện. Nghe câu chuyện chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi cao thượng quá, hoặc tôi ngu dại quá. Nhưng không phải như vậy. Chỉ có ai trong hoàn cảnh của tôi mới có thể hiểu được mà thôi. Không phải tôi ngu dại, không phải tôi cao thượng mà đơn giản là vì tôi quá sốc với những gì mình phải trải qua. Tôi đã choáng váng đến mức ngay cả bản thân cũng không biết mình nên phản ứng thế nào với việc này. Giờ tôi mới hiểu, làm phụ nữ đừng tin tưởng và yêu thương nhiều quá. Nếu yêu ai hãy cố gắng giữ lại một chút cho mình đừng để rồi lại phải chịu tổn thương như tôi.
Song Ngư/Theo Thể thao xã hội