Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao bạn trai lại gặp và nói chuyện được với bố mình trong khi tôi giấu bố mẹ chuyện đưa Cường về.
ảnh minh họa
Ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau Cường thúc giục tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ dưới quê, chỉ nghe đến đó thôi là tôi đã lo lắng không biết xử lý như nào. Nghe đến đây có vẻ nhiều người nghĩ vô lý vì yêu nhau suốt thời gian dài như vậy mà không để cho nhau biết rõ về gia cảnh của mình. Thú thật thì rất nhiều lần tôi muốn đưa bạn trai về chào hỏi bố mẹ để tính dần chuyện kết hôn vậy nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của hai đứa thì tôi lại lo sợ. Trong khi Cường là con nhà giàu có, mọi thứ ở anh đều hoàn hảo thì tôi hoàn toàn ngược lại, tôi chỉ là một cô gái quê lên thành phố học tập sinh sống và gia đình tôi bố mẹ chỉ gắn bó với những đồng ruộng.
Ngày đó nhận được lời tỏ tình của Cường, biết anh là công tử giàu có dù trong lòng tôi tự biết mình không xứng đáng với anh. Nhưng tôi giấu biệt mọi thứ nghèo khổ của mình và thay vào đó là cố gắng toàn diện để được ở bên cạnh anh, tôi yêu Cường thật sự chứ không phải vì địa vị mà anh có. Mỗi lần xuất hiện trước mặt bạn trai tôi luôn cố gắng tỏ ra mình hiện đại chứ không phải cái mác gái quê, nhiều lần anh hỏi thăm về gia đình tôi như nào thì tôi cũng chỉ cố gắng nói gia đình tôi hoàn hảo này nọ. Tôi biết có thể một ngày nào đó Cường sẽ phát hiện ra tôi nói dối anh vậy nhưng với tôi thì bây giờ còn giấu anh được ngày nào sẽ tốt cho ngày đó.
Cứ thế thời gian bẵng đi, có vẻ như Cường hiểu cho tâm lý của tôi chưa sẵn sàng nên anh cũng không bắt ép tôi nhiều. Mãi đến tận bây giờ khi anh xác định muốn hỏi cưới tôi làm vợ nên anh đề cập chuyện muốn cùng tôi về quê bàn tính chuyện với bố mẹ. Tôi vui sướng vô cùng vì cuối cùng tình yêu của chúng tôi cũng được đền đáp bằng một kết quả viên mãn, nhưng nghĩ đến việc bạn trai mình giáp mặt với bố mẹ nghèo khổ của mình không biết Cường có sợ hãi quá mà bỏ chạy hay không. Vì trên đời này mấy ai mà muốn lấy một người con gái khập khiễng về gia cảnh với mình cơ chứ.
( ảnh minh họa )
Sau nhiều đêm suy nghĩ biết rõ là có lỗi với bố mẹ nhưng tôi vẫn phải hạ quyết tâm thuê người đóng giả bố mẹ mình, vì hơn lúc nào hết tôi sợ sẽ mất đi hạnh phúc này của mình. Vì trước đó tôi đã nói với bố mẹ sẽ đưa bạn trai về ra mắt nhưng bây giờ nghĩ lại nên tôi đành phải nói dối bố mẹ để dịp khác. Hơn nữa nếu đưa Cường về căn nhà cấp 4 lụp sụp của nhà mình tôi cũng cảm thấy xấu hổ, thế là tôi quyết định đưa bạn trai đến một nhà hàng nơi mà mình đã thuê sẵn người đống giả bố mẹ đại gia của tôi để tiếp chuyện anh.
Sau khi mọi chuyện đâu đã vào đó thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm vì đã thuê được hai người tầm tuổi bố mẹ tôi nhìn họ sang chảnh vô cùng, nói thì vậy nhưng đến khi đưa Cường về gặp bố mẹ giả của mình tôi cũng khá sợ, không biết hai người đóng thế kia có diễn đạt hay không. Và rồi giây phút ấy cũng đến khi tôi vừa đứng dậy giới thiệu với bạn trai về bố mẹ của mình thì bỗng dưng Cường kinh ngạc, câu nói của anh khiến tôi như chết lặng.
- Em nói người này là bố của em á? Thế còn người đàn ông nghèo bốc vác lúc nãy anh đứng nói chuyện cũng tự nhận là bố của em rốt cuộc là ai?
- Anh…anh đang nói cái gì vậy? Bố mẹ em đang ở đây cơ mà. _ Tôi cố gắng trấn tĩnh.
- Anh mới là người cần hỏi em câu ấy chứ? Tại sao có đến hai người bố mà em không hề hay biết.
Câu hỏi ấy của Cường khiến tôi như chôn chân tại chỗ, tôi ước gì có cái lỗ hổng đó để mình chui xuống cho đỡ muối mặt. Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao bạn trai lại gặp và nói chuyện được với bố mình trong khi cô giấu bố mẹ chuyện đưa Cường về. Trong giây phút ấy biết rõ là chẳng thể nào giấu anh được nữa, tôi định quỳ xuống nói rõ sự thật rồi mong anh tha thứ. Nhưng bất ngờ lúc ây bố tôi xuất hiện rồi đứng trước mặt tất cả mọi người cười hiền.
- À…bác xin lỗi về lời đùa lúc nãy nhé. Thật ra bác không phải bố của cái Hạnh ( tên tôi) đâu. Mà bác chỉ là người làm thuê cho bố Hạnh thôi.
- Thì ra là vậy sao? Bác làm cháu hốt hoảng quá…
- Bác xin lỗi cháu nhé Hạnh, bác chỉ đùa bạn trai cháu tý thôi. _ Bố tôi mỉm cười.
Đáng nhẽ ra trong giây phút được bố mình đồng lõa nói dối với bạn trai giàu có về gia cảnh thật sự thì tôi phải sung sướng, vì dù sao kế hoạch mà tôi đặt ra ban đầu cũng đã đâu vào đấy. Nhưng khi nhìn khuôn mặt, thân hình gầy guộc của bố mình mà tôi thấy căm phẫn bản thân tôi vô cùng. Bố mẹ đã làm lụng vất vả để nuôi tôi khôn lớn vậy nhưng đến sau cùng vì xấu hổ mà tôi không dám nhận đó là người đã hi sinh vì mình, nhìn ánh mắt bố dành cho tôi như muốn nói:” Bố hiểu điều mà con đang làm, đừng cảm thấy có lỗi nữa”. Mà tôi đau thắt từng cơn….
Cả buổi ăn cơm hôm đó người bố ruột thì xưng hô bằng bác cháu, còn bố giả thì con cái ngọt xớt khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi muốn nói ra tất cả nhưng chẳng hiểu sao miệng tôi cứng đờ…chỉ biết im lặng, những ngày sau đó Cường vẫn nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chợt nghĩ nếu như anh mà biết sự thật hôm đó thì liệu anh có tha thứ cho tôi hay không…
Thế rồi cho đến một hôm, Cường xếp sẵn áo quần rồi gọi tôi đến nói chuyện. Nhìn điệu bộ của anh lúc đó tôi lo lắng lắm, vì trong đầu tôi đang nghĩ hay anh biết sự thật và thấy khinh bỉ muốn chia tay tôi. Chưa kịp nói gì thì Cường tiến lại cầm tay tôi.
- Bây giờ em đã sẵn sàng để đưa anh về gặp bố mẹ của em chưa? Anh muốn chào hỏi rồi xin bố mẹ được cưới em làm vợ.
- Anh đang nói cái gì vậy? Chẳng phải anh đã gặp bố mẹ em rồi sao?
- Nhưng anh muốn gặp bố mẹ thật sự của em cơ. Người bố người mẹ đã không quản khó khăn vất vả để nuôi em được như ngày hôm nay, anh muốn được chào hỏi người đàn ông bốc vác nghèo khó lần đó với tư cách giữa người con rể dành cho bố vợ.
- Anh…anh biết hết rồi sao?
- Anh đã biết vào đúng ngày hôm đó luôn. Ngày hôm đó khi anh đang chờ em đón người đóng giả bố mẹ đến nhà hàng gặp anh thì anh đã nhìn thấy bố em. Ông nhìn anh vui sướng lắm vì ông hạnh phúc thay cho em khi có được hạnh phúc riêng của chính mình.
- Vậy ra hôm đó tất cả mọi người đã biết mà vẫn đóng kịch sao?
- Là vì bố em ra hiệu cho anh không được nói. Ông không muốn em phải xấu hổ vì người cha nghèo như ông…
Nghe đến đó tôi ôm mặt bật khóc nức nở, tôi ân hận vô tận cùng…
- Em thật sự là đứa con bất hiếu…em….
- Chính vì vậy chúng ta hãy về chào hỏi bố mẹ thật tử tế. Em có bằng lòng không?
- Anh không chê gia đình em nghèo khó chứ? Anh không giận vì em đã nói dối chứ?
- Tất cả đều không. Vì anh yêu em và yêu luôn gia đình em, với bố mẹ em anh chỉ có lòng kính trọng vì họ đã nuôi nấng được một cô con gái tài giỏi như em để làm vợ anh.
Nghe đến đó tôi ôm lấy Cường thầm cảm ơn anh, thật không ngờ tôi lo lắng làm đủ thứ vì lo sợ Cường chê mình nghèo. Nào ngờ anh lại có suy nghĩ chính chắn như vậy, cầm tay bạn trai tôi sẵn sàng và hạnh phúc đưa anh về ra mắt bố mẹ và thầm cảm ơn người bố, người mẹ của mình.
Theo blogtamsu