Chắc hẳn không ai tin nổi, tôi sống thành đạt bên trời Úc nhưng cuối cùng vợ lại chết vì bệnh tật mà không có tiền thuốc thang khiến ai cũng tức giận.
ảnh minh họa
Tôi là gã đàn ông mang trong mình nhiều ích kỉ. Gia đình nghèo cũng phải bươn trải từ nhỏ. Được cái khá lanh lợi nên tôi học tốt và đặc biệt là ngôn ngữ. Chính vì thế nên khi học đại học tôi đã có học bổng và đi du học nơi đất bạn.
Du học hơn 2 năm trở về quê hương, trình độ cao nhưng mức lương mà tôi mong muốn không đạt được. Cũng bởi thế nên tôi lại quyết chí sang nước bạn tìm cho mình một cơ hội mới. Tôi cũng nên kể thêm, khi tôi còn đang ở nhà cũng có quen với một cô gái. Cô ấy là một người con gái sống tình cảm, trọng tình nghĩa nên tôi vô cùng tin yêu cô ấy.
Ngày tôi đi du học chính cô ấy là người ở nhà đã thay tôi chăm sóc mẹ già. Tôi hiểu được tấm lòng của người con gái đó nên đã thật sự cố gắng. Tôi cũng không muốn em vất vả và thấy yêu thương thật lòng nên cũng quyết định cưới sau vài năm tìm hiểu.
(Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp. Tôi cùng em làm trên thành phố với thu nhập cũng khá. Nhưng tôi lại tham vọng, tham tiền tài và muốn thành danh nên bàn tính với em chuyện hoãn kế hoạch sinh con lại cho tôi sang Úc làm việc vì tôi vừa được một cậu bạn học cùng giới thiệu công việc vô cùng tốt.
Nghe được thế em cũng gật đầu dù không vui. Gia đình hai đứa đều ở quê, mẹ tôi cũng đã có tuổi nên vợ tôi quyết định về quê nhà chăm sóc mẹ. Tôi cũng thấy như thế là hợp lý. Sang bên trời khác, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng kiếm tiền về nuôi vợ và chăm sóc mẹ thật chu đáo.
Nhưng quả thực cái tính cách của tôi không thể nào mà thay đổi nổi. Tôi sang đó làm việc kiếm cũng không ít tiền nhưng lại cứ giữ cho riêng mình. Số tiền tôi gửi về cho vợ cũng vô cùng ít ỏi. Tôi thấy ở nhà chắc cũng không chi tiêu gì nhiều. Ngày tết năm đầu tiên xa vợ tôi đã nghĩ thôi chắc mình cũng không về nữa. Giờ mới sang còn chưa kiếm được tý vốn nào mà về vài ngày lại tốn bao nhiêu là tiền thế tôi cũng quyết không về. Nghe thế vợ tôi có buồn nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Lúc tôi sang đó làm cũng sát tết nên mới vậy. Tôi đi được vài tháng vợ tôi có bầu và sinh cho tôi một cậu con trai. Tôi làm việc bên này cũng được nghe tiếng con bi bô qua điện thoại cùng với những bức ảnh của vợ khiến tôi vô cùng vui vẻ.
Tính tôi trước giờ vẫn ích kỉ. Cũng nghe người ta nói chồng mà đi nước ngoài là vợ ở nhà dễ kiếm người khác phản bội lắm. Không hẳn là tôi không tin tưởng ở vợ mình mà là vì tôi tự thấy mình cùng vợ lâu ngày cũng không gặp. Đến giờ cũng đã gần 6 năm đến nơi rồi tôi không về nhà. Tôi vẫn quyết giả nghèo giả khổ kể với vợ rằng công việc làm ăn bên này không thuận lợi nên tôi chưa về được. Lương chưa rút được nên tôi không thể bỏ về vì mình đã mất công sức làm việc cho người ta. Mỗi lần như thế vợ đều lo lắng và an ủi tôi.
Tự thấy mình cũng hơi quá đáng với cô ấy. Nhưng tôi nghĩ ít nhất thì cũng nên có một phép thử lòng chung thủy của vợ. Vì biết đâu được nếu tôi không có nhiều tiền cô ấy sẽ tìm đến một ai đó khá hơn tôi thì sao.
Sau 6 năm làm ăn thành đạt bên Úc, tôi cầm về nhà đến 2 va ly trong đó chứa đầy tiền để cho vợ ăn tiêu và cuộc sống của vợ chồng tôi cũng như mẹ già sẽ thôi không còn vất vả. Thế nhưng đau đớn thay khi vừa về đến nhà mẹ tôi đã khóc nghẹn rồi nói:
- Nó ốm cả năm trời không dám tin mày tiền thuốc, giờ nằm đắp chiếu ở kia rồi!
- Mẹ, mẹ đang đùa con sao?
- Mẹ không đùa con đâu. Kia kìa, khổ thân con bé, nó thương con. Lúc nào cũng chỉ nghĩ chắc chồng mình ở bên đó vất vả lắm. Ở đây quê mình còn cố gắng được, chứ 1 mình chồng bên đó không có ai thân thích, tiền không có nhỡ những lúc ốm đau thì sao…
Tôi khóc, bật khóc nức nở. Giờ thì tiền của tôi dùng để làm gì chứ. Tôi dùng sự ích kỉ của mình để thử lòng vợ, khiến cô ấy ra đi mà trong lòng lúc nào cũng lo lắng về tôi. Tôi là gã đàn ông không ra gì, tôi thật sự đau đớn vô cùng. Cứ thế tôi nhìn ngôi mộ đã xanh cỏ của vợ mà khóc nấc lên. Tôi chỉ muốn nhắc nhở đàn ông, đã làm chồng hãy tôn trọng vợ và tin tưởng cô ấy. Đừng như tôi dùng một phép thử ngu ngốc để đánh mất người phụ nữ bên đời mình.
Theo blogtamsu