Hôm đó, sau khi bị Phan ném nguyên cái bình hoa vào người nhưng không trúng, tôi đã nằng nặc viết đơn ly hôn. Tôi chìa lá đơn ra rồi bảo….
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi và lấy đúng được người đàn ông mình yêu. Phan là một người đàn ông tuyệt vời và mẹ anh cũng là một bà mẹ chồng như thế. Tôi cứ nghĩ rằng đời mình như thế là đã sung sướng, trọn vẹn cho đến một ngày…
Hôm đó trời mưa, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chồng. Nhấc máy lên nghe, tôi bủn rủn tay chân khi nghe giọng một người lạ bảo: “Anh này đang bị tai nạn ở ngã tư đường X, chị là vợ thì đến ngay nhé”. Tôi phi như bay đến thì thấy Phan nằm trên vũng máu, hai chân bị kẹt vào bánh xe taxi. Tôi gào khóc điên cuồng. Người ta bảo vì sợ nên chỉ dám chờ xe cấp cứu đến.
Phan bị liệt từ đó. Tôi mới lấy Phan được 2 năm, hạnh phúc chưa được hưởng bao nhiêu thì giờ lại phải hứng chịu cảnh này. Nhà Phan giàu nhưng hạnh phúc của tôi đâu thể có được trọn vẹn nếu anh bị liệt vĩnh viễn và không thể làm được việc gì?
Từ ngày đó, tôi sống lầm lũi. Tôi đi làm, về làm việc nhà, cho chồng ăn, tắm rửa cho anh rồi đi ngủ. Đêm nào cũng thế, nước mắt tôi cứ chảy dàn dụa. Phan giờ là người tật nguyền, tôi lại chưa có con. Cái ước muốn đơn giản của một người phụ nữ Phan cũng không thể đáp ứng cho tôi, tôi từng rất yêu Phan, nhưng sau những chuỗi ngày sống đau khổ, tôi thấy tôi không thể chôn vùi tuổi xuân của mình với cuộc hôn nhân này được. Tôi phải đi tìm hạnh phúc mới, phải làm mẹ.
Thế rồi tôi chưa kịp làm gì thì Phan đột nhiên nổi điên. Anh không còn hiền lành như trước nữa. Cứ thấy tôi bước về nhà là anh vứt đồ đạc, chửi bới liên miên. Trước kia tôi không có gan ly hôn, chỉ nghĩ trong lòng nhưng giờ thì tôi chán Phan lắm rồi. Đã liệt lại còn không biết thương vợ. Hôm đó, sau khi bị Phan ném nguyên cái bình hoa vào người nhưng không trúng, tôi đã nằng nặc viết đơn ly hôn. Tôi chìa lá đơn ra rồi bảo:
- Anh không còn tôn trọng tôi nữa thì chúng ta ly hôn thôi. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi.
(Ảnh minh họa)
Thấy tôi cứng, Phan không dám ho he. Mẹ chồng tôi thấy vậy bèn kéo tôi sang phòng khác bảo:
- Con đừng giận thằng Phan mà làm liều, vợ chồng sống với nhau đâu phải ngày một ngày hai, cũng có lúc này lúc nọ.
- Nhưng cái thái độ không tôn trọng con thì con không tài nào chịu được. Con ly hôn thôi.
- Thôi, mẹ xin con. Đây, mẹ cho con nửa tỷ, con muốn làm gì thì làm, con đừng đòi ly hôn mà tội nghiệp thằng Phan.
Tôi choáng khi thấy cả cọc tiền mẹ chồng tôi dúi vào người. Phải nói là tôi rất sốc, mẹ chồng tôi nhìn tôi cầu khẩn:
- Xin con nghĩ lại.
Tôi cũng dịu hơn, tôi cầm cọc tiền ngồi im. Mẹ chồng tôi bước đi, tôi cứ ngồi đó suy nghĩ rồi quyết định sẽ chịu đựng cảnh này thêm một thời gian nữa xem như nào.
Nhưng rồi Phan lại chứng nào tật ấy. Sau một thời gian đằm tính, anh lại buông những lời thóa mạ tôi. Tôi điên lên lại muốn ly hôn và mẹ chồng tôi lại giở bài cũ đưa tiếp cho tôi nửa tỷ nữa để dỗ dành. Tôi lúc đó đã ma mãnh hơn, tôi chán nhà chồng, chán chồng nên cũng muốn kiếm chác chút đỉnh vì dù sao tôi cũng sẽ quyết ly hôn. Thế là cứ khi nào Phan nổi cơn điên tôi lại chìa ra lá đơn khiến mẹ chồng tôi phải “nôn” tiền ra.
Như thế được 3 lần thì mẹ chồng tôi đồng ý cho chúng tôi ly hôn. Tôi hơi bất ngờ vì trước đây bà muốn giữ tôi lắm cơ mà. Nhưng chẳng sao, dù gì tôi cũng kiếm được 1 tỷ rưỡi, chừng đó cũng đủ cho tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi bước ra khỏi nhà chồng, thuê một căn nhà rồi bắt đầu chiến dịch tìm chồng mới sau khi tòa đã phán quyết cho tôi và Phan ly hôn.
Nhưng được sống tự do 2 tháng thì tôi nhận được tin Phan qua đời. Tin đó khiến tôi sốc nặng, sốc hơn nữa khi tôi biết rằng Phan bị ung thư. Tôi tìm đến nhà thắp hương cho Phan, giọng tôi lí nhí:
- Mẹ… anh ấy bị lâu chưa ạ?
- Lâu rồi, trước khi con đòi ly hôn lần đầu.
- Mẹ biết sao mẹ không nói với con? Mà sao mẹ lại cho con nhiều tiền thế trong khi cuối cùng cũng cho con đi khỏi nhà?
- Mẹ muốn bù đắp cho cuộc hôn nhân bất hạnh của con, mẹ muốn giữ con lại thêm một thời gian để cho thằng Phan có thể nhìn thấy con và cũng để con khỏi mang tiếng phụ bạc chồng rồi bị người đời mắng mỏ. Giờ con cứ sống cuộc sống của con đi, cuộc sống của thằng Phan xem như cũng trọn vẹn rồi.
Nói rồi mẹ chồng tôi cúi xuống quan tài con trai khóc ngất. Lúc đó tôi mới thấy mình thật ích kỷ. Tôi đã từng rất yêu Phan nhưng rồi cái cách tôi rời bỏ anh, thậm chí cái cách tôi lấy tiền từ mẹ anh thật quá đáng khinh. Tôi ôm lấy mẹ chồng cũ của mình, ôm lấy quan tài của Phan mà khóc rưng rức rồi nói câu xin lỗi muộn màng trong nước mắt
Theo blogtamsu