Chẳng thể ngờ được rằng tôi lại có một anh người yêu thú vị đến thế cho đến ngày hôm đó, anh đòi hỏi chuyện không ngờ.
Tôi và anh cùng học chung từ hồi cấp 3, sinh ra rồi lớn lên cùng nhau nên cũng được xem như là thân thiết với nhau lắm. Thế rồi cũng có yêu đương nhăng nhít vào người trước đó rồi. Chúng tôi vẫn cứ chỉ dừng lại ở việc thân nhau chứ khoongc ó đi xa hơn.
Hai đứa thân nhau đến độ cái bánh cái kẹo có cũng chia. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng ít nhất nếu hai đứa không là một đôi thì cũng sẽ là anh em ruột thịt chứ chẳng tự dưng mà người ta thân nhau được như thế.
Tôi cùng anh sống chung một xóm trọ ngày lên đại học, cùng nhau nấu ăn rồi ăn cơm ở phòng tôi. Tối đến anh về phòng anh ngủ, cảm giác anh có mặt tại phòng tôi còn nhiều hơn cả chính phòng mình.
Tình bạn là thế nên hai đứa không hề biết ngại ngần là gì. Cứ chơi với nhau vui vẻ như thế cho đến khi tôi bị từ chối khi tỏ tình. Khi đó anh cũng kể với tôi là anh bị cô người yêu đá bay biến. Tôi tròn mắt hỏi anh có người yêu khi nào sao không nói thì anh cứ gãi đầu gãi tai không kể thêm.
(Ảnh minh họa)
Đến giờ kể lại câu chuyện này tôi vẫn không thể nào nhịn nổi cười với anh chàng người yêu của mình. Hôm đó cũng vì buồn nên hai dứa rủ nhau đi mua rượu về phòng uống, vì sợ cả hai đứa đều say không về đươc. Trong cái lúc hơi lâng lâng đó thì tôi cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tôi. Bản thân gần gũi với nhau đã lâu nên tôi cũng không cảm thấy quá khó chịu với hành động đó của anh. Vậy rồi trong lúc đó anh hôn tôi, đột nhiên tôi tỉnh táo hỏi anh:
- Anh định làm gì thế?
- Ơ, anh có làm gì đâu?
- Thế sao lại sờ vào người em?
- Anh…
- Anh có bao không mà định làm tới, nhỡ đâu có em bé thì làm thế nào?
- Em đừng lo, anh yếu sinh lý nên 3 phút là xong thôi, không thể có em bé được!
- Cái gì? Anh yếu sinh lý thật á?
- Thật mà.
- Vậy thôi em không cho anh đâu. Sao mà em có thể ở với người yếu sinh lý được. Sinh lý em mạnh lắm đó. – tôi cười lớn trêu trọc lại anh, anh mặc kệ tôi trêu làm tới rồi nói tiếp:
- Anh mặc kệ, có ai biết anh yếu sinh lý đâu. Mình em biết là được rồi.
- Vậy người ta bỏ anh vì anh yếu chứ gì? – tôi càng dò hỏi anh nhìn gương mặt ngắn tũn của anh ngơ ngác càng mắc cười. Anh rối rít;
- Không, không phải đâu. Mà anh, tại anh không có người yêu nên anh thấy mình yếu. Anh chưa làm chuyện đó bao giờ nên không biết mình có khỏe hay không ấy.
- Thế sao nói dối em?
- Tại anh, tại anh muốn uống rượu với em. Nhân tiện say thì anh tỏ tình luôn ấy.
(Ảnh minh họa)
- Đồ hâm…
- Anh không hâm mà. Mà thôi anh hâm cũng được. Thế giờ em có đồng ý làm bạn gái của anh chàng yếu sinh lý này không?
- Lắc đầu.
- Đồng ý đi mà.
- Có 3 phút đã xong lại còn không có em bé được thì ai mà dám làm vợ anh chứ?
- Anh… thì giờ cho anh thử đã để xác định chuẩn lại thời gian nào.
Anh nhìn tôi đắm đuối, cái gương mặt ngô ngố khi ấy của anh quả thực tôi không thể nào mà quên nổi. Cuối cùng thì tôi và anh cũng có một đêm bên nhau. Quen biết nhau cả chục năm rồi mới quyết định yêu. Vừa yêu lại đã đồng ý đi quá giới hạn. Đúng là con người thật sự không thể đoán trước nổi điều gì trong tương lai cả.
Hiện tại hai đứa cũng đã yêu nhau được hơn 3 năm, đã ra trường và đi làm. Đám cưới dự định được diễn ra vào tháng 8 năm nay. Câu chuyện tôi kể không phải để khoe này kia. Tôi chỉ muốn kể lại cho mọi người câu chuyện bi hài của chính mình từ 3 năm về trước. Thật không ngờ hai người lại có thể ở bên nhau, tôi và anh là những người bạn thân nhưng có thể hòa thuận với nhau và tiến đến xa hơn. Cũng có thể tôi muốn kể lại chỉ vì tôi cũng tự thấy có rất nhiều đôi thân nhau nhưng luôn nghĩ mình chỉ là bạn. Có những thứ nó là duyên phận, đôi khi nên mở lòng ra một chút để đón nhận nó.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội