Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Hãy là em của ngày xưa, sống với cảm xúc thật chứ đừng gồng mình mạnh mẽ…

Đôi mắt sinh ra là để thấy những gì đẹp đẽ của cuộc sống ban tặng, cũng là cái cửa sổ tâm hồn của mỗi con người, em cười hay không nó vẫn rất đẹp, nhưng tôi tự hỏi, đã bao giờ có một giọt nước mắt…

Thật sự nào được chạm đến đôi mi ấy chưa?

Vẫn là em, cô gái ngày xưa tôi từng quen…..

Vẫn là em của ngày xưa như thế, như ngày tôi mới gặp, em lúc nào cũng cứng đầu, đôi lúc ngốc nghếch rồi thay đổi tâm tư theo thời tiếtBước chân ra xã hội rộng lớn khá lâu, tôi và cả em đều chưa hết bỡ ngỡ trước những cái khó khăn, cái ồn ào, và cả cái náo nhiệt nhiều khi nhạt nhẽo của cái thành phố lớn này. Chả giống ngày xưa, gặp những người bạn mới, những phong thái mới, "những mối quan hệ" mới, em thay đổi rất nhiều. Chẳng phải là em hồi đó nữa, không còn người lớn như trước, làm điều gì, nói cái gì cũng đòi hỏi chuẩn chỉ đến từng li…. em trẻ con lại nhiều lắm!

Hãy là em của ngày xưa, sống với cảm xúc thật chứ đừng gồng mình mạnh mẽ...

Tôi và em mới bình thường lại được sau những "sóng gió ngày xưa" chưa lâu nhưng chả hiểu có điều gì làm cả 2 ta hiểu nhau đến lạ kì, hay là do tính cách mới của em, cái lèo bèo trẻ con lắm lúc đáng yêu đến phát hờn, hay là do tính cách mới của tôi, nhiều lần chạm thấu đến lý trí của cô gái trẻ ấy.Em vẫn nổi bật như ngày nào tôi còn mới biết,, vẫn thu hút nhiều cái nhìn mọi lúc, mọi nơi, nhiều khi thu hút quá khiến em còn ảo tưởng mình là trung tâm của cái vũ trụ này vậy, ngày xưa tôi đâu có biết em như thế

Nhưng đến bây giờ em ạ, đã dám đặt bước chân của mình vào với xã hội, đã dấn thân theo con đường dù muốn hay không, tôi cũng mong em dám thay đổi, dám làm điều gì đó khác biệt. Cuộc sống luôn luôn là như thế, vòng xoáy cuộc đời có thể cuốn ta theo dù có cố gắng cưỡng lại. Em có vỏ bọc mạnh mẽ, dám đối đầu với mọi thứ trên cuộc đời mà chưa từng rơi đến một giọt nước mắt, tôi cảm phục em phần nào.

Nhưng nếu như không có ai đó chia sẻ, liệu những nỗi buồn, những khó chịu trong lòng hay bất cứ điều gì đó khiến em cảm thấy mệt mỏi, áp lực, em cứ giấu nhẹm đi mà cười lại vô tư như thế hả?

Hãy là em của ngày xưa, sống với cảm xúc thật chứ đừng gồng mình mạnh mẽ...

Tôi biết cuộc sống của em nó chẳng dễ cười như những gì em nói, nhưng cứ kìm nén đến bao giờ mà chưa chịu thốt ra, em cứ để cảm xúc của mình chai đi như thế đến khi nào, cứ để người ta cuồng nhiệt rồi khi may mắn mà chạm đến, nó chỉ còn là trái tim lạnh ngắt?

Đôi mắt sinh ra là để thấy những gì đẹp đẽ của cuộc sống ban tặng, cũng là cái cửa sổ tâm hồn của mỗi con người,em cười hay không nó vẫn rất đẹp, nhưng tôi tự hỏi, đã bao giờ có một giọt nước mắt thật sự nào được chạm đến đôi mi ấy chưa?

Em cứng rắn đến nông nổi…

Em ép buộc mình theo những khuôn phép mà đôi khi nhìn lại, em sẽ thấy mình khờ dại…..

Không chắc chắn đi cùng nhau đến khi nào, nhưng mong em hãy sống với cảm xúc của bản thân mình, mong em 1 lần đặt trái tim lên trên lí trí, để cảm xúc vượt qua mọi đè nén, và hơn tất cả, để chính bản thân em cảm thấy dù khóc hay cười, cuộc đời này vẫn còn nhiều như đang chờ em chạm tay, cuộc đời này vẫn còn nhiều điều khiến em muốn bước…

Đông rồi, một mình lâu quá nhiều khi cũng thấy em khó chịu thì phải. Bàn tay em cũng lạnh ngắt giống như trái tim vậy chứ? Em cứ khép mình lâu quá đến u mê, chẳng dám tìm một người hiểu em mọi lúc, hay chẳng biết tìm người em có thể chia sẻ mọi thứ ở đâu, có mệt lắm không?…. có khó chịu lắm không?….. sao không thực sự dang tay ra một lần…. để xem ai sẵn sàng nắm lấy?

Cuộc sống sẽ còn tiếp những khó khăn, những niềm vui và những con người đang chờ đợi… Mong em cứ thả cho cảm xúc của mình được tự nhiên, để bản thân bước tiếp mà không còn điều gì làm em phải sợ…

Làm con gái, yếu đuối hay mạnh mẽ… vẫn cần sự chở che…

Theo phununews

Related Posts: