Cứ nghĩ lấy con dâu về là được nhờ cậy. Ai ngờ lấy con dâu về tôi mới bàng hoàng phát hiện mình còn phải nuôi thêm một cô con 30 tuổi không biết làm gì.
Ảnh minh họa
Nói ra thì người đời người ta lại nói tôi nói xấu con dâu. Quả thực chẳng có bà mẹ chồng nào mà muốn nói xấu con dâu mình nếu như cháu nó không quá đáng quá. Tôi không hẳn nói tốt về bản thân nhưng thật sự chỉ có ai làm mẹ chồng mà phải sống trong cái hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu nổi cô con dâu của mình có ý nghĩ như thế nào.
Gia đình tôi vừa mới có dâu được hơn nửa năm nay nhưng tôi đã thấy bắt đầu chán ngán cái “bà” dâu nhà tôi rồi. Vợ chồng tôi hiếm con nên có mỗi một mụn con trai. Tôi thương yêu, chăm bẵm nó từ lọt lòng đến hơn 30 tuổi mới lấy con dâu tôi về làm vợ. Vậy mà dâu nhà tôi chẳng chăm sóc được cho chồng tử tế mà còn bắt chồng và gia đình nhà chồng chăm ngược lại.
Bản thân tôi cũng suy nghĩ sẽ thương con dâu như thương con gái, vì nhà tôi cũng neo người và tôi cũng chẳng có con gái. Ngay đêm tân hôn, tôi cũng cho vợ chồng nó một cuốn sổ tiết kiệm hơn 50 triệu. Thăng thật mà nói thì gia đình tôi cũng không phải khá giả gì nên khi cho con số tiền đó cũng đã là biết bao nhiêu tích góp của vợ chồng tôi rồi. Xây được một căn nhà khang trang đã là cả một nỗ lực. Tôi cũng dặn con trai và con dâu, chúng có thể dùng tiền này làm gì cũng được, còn vàng cưới, cứ để dành làm vốn liếng sau này của các con.
(Ảnh minh họa)
Ngay hôm sau, vợ chồng nó dẫn nhau đi mua chiếc xe tay ga gần 100 triệu. Tôi bảo sao không mua chiếc nào rẻ hơn một tí, tầm 50 triệu là được rồi, giờ mua như thế là bán cả vàng cả toàn bộ của hồi môn của con dâu mới mua được chứ có phải chơi đâu. Trong khi ấy thì nhà cũng đã có con xe riêng rồi. Còn tiền thì dành dụm để sau này có con nữa. Vậy mà, con dâu tôi giận dỗi. Nó không chịu đi xe mới, thậm chí con trai tôi chở nó cũng không chịu đi mà nhất định đi xe cũ. Thấy thái độ của dâu như vậy nên tôi cũng bực mình bỏ mặc không thèm hỏi han đến vợ chồng nhà nó nữa.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ đến thế là xong. Ai ngờ ngay sau đó mấy hôm, tôi đã nghe được con dâu đi nói xấu mình khắp nơi. Nào là cái gì cũng giữ lại cho mình. Chê bai con dâu ghét bỏ con dâu. Đấy thử xem ai mà không tức được. Sáng sớm thì aii đời con dâu nằm dài mẹ chồng vào gọi ăn cơm còn không biết lối mà mò dậy lại đi nói xấu đủ đường khiến tôi bực không chịu được.
Cưới được cô con dâu quý hóa về, tôi chẳng thấy được đỡ đần ở đâu mà chỉ thấy như có thêm một cục nợ không hơn không kém. Dâu nhà người ta sáng dậy thấy mẹ chồng quét dọn thì cũng có ý mà vào bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà. Còn con dâu nhà tôi, gọi dậy còn không chịu dậy mà ăn.
Đã thế con dâu tôi còn tệ đến nỗi ở bẩn và luộm thuộm. Cái gì nhìn ghê quá thì tôi dọn còn không thì con dâu cứ mặc kệ đó không thèm đụng tay vào. Càng nhìn tôi càng phát bực cũng không thèm nói thêm gì nữa. Nhìn nó bên ngoài, ai cũng tưởng nó sạch sẽ lắm. Người lúc nào cũng bóng lộn, nước hoa phưng phức, tóc tai chải chuốt kĩ càng. Vậy nhưng có ở chung mới biết.
Tôi cảm thấy mình không khác gì người ở của con dâu vậy, làm mẹ chồng mà y hệt ô sin không công cho nó. Đi làm về, giày dép nó vứt mỗi cái một nơi mà tôi phải dọn. Váy vó quần áo cũng thế khiến tôi chán vô cùng.
Nếu chỉ thế có khi tôi còn nhắm mắt mà cắn răng chịu đựng đi cho lành. Đằng này nhiều khi tôi còn phải dọn cả “cái ấy” của vợ chồng chúng nó đêm dùng xong tiện tay dúi vào gậm giường.Tôi làm mẹ chồng đâu thể đi hầu hạ con dâu mãi được. Cũng mang chuyện này ra nhắc nhở nhiều lần nhưng con dâu nào có sửa được cái bệnh lười biếng của mình đâu. Thế nên mới cưới nhau được có mấy tháng mà vợ chồng nó cãi nhau nhiều lần inh ỏi cả nhà chỉ vì vài “cái ấy” con dâu quên không dọn.
Sống chung nửa năm mà tôi thấy thảm cho gia đình mình quá. Giờ mà sống riêng thì lại khổ con trai tôi. Càng nghĩ càng không biết nên làm sao để trừng trị cô con dâu này nữa. Tôi thật sự thấy bế tắc rồi, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu