Tôi đã ôm mối hận đối với người con gái đó suốt những 6 năm ròng rã chỉ vì trước khi lập nghiệp thành công tôi bị em đòi chia tay phũ phàng.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong gia đình nhà nghèo, đúng rồi, nghèo từ bé nên tôi cũng thấu hiểu cái cảnh nghèo đói nó khổ lắm chứ. Tôi đã sống mãi cuộc sống như thế. Gia đình em, người con gái mà tôi yêu cũng không khá khẩm gì hơn tôi cả. Nhà em cũng không được khá giả gì cho cam. Gia đình em cũng nghèo khó. Hai chúng tôi yêu nhau từ ngày còn nghèo nhất, thế nên cả hai mới bên nhau, học tập cho nên người.
Cố gắng học, chúng tôi đều đỗ đại học với số điểm cao. Học hành chăm chỉ, bố mẹ cũng gồng mình lên cho hai đứa được đi học, được có cơ hội để phát triển và thoát cảnh nghèo khó. Yêu nhau từ khi còn ở quê, nên lên thành phố sống với những con người xa lạ. Vậy nên hai đứa càng thương nhau và đùm bọc nhau hơn bao giờ hết.
Nếu mọi chuyện cứ thế thì có lẽ đã khác. 4 năm đại học khổ cực cũng trôi qua. Anh với cô có được một cuộc sống hoàn toàn khác. Cả hai cùng ra trường, trong khi cô đã xin được làm tại một văn phòng nhỏ với công việc kế toán thì anh vẫn đang thất nghiệp chưa có việc dù đã cả 3 tháng trôi qua.
Thời gian đó, đột ngột cô trở nên khó tính với anh, cô thay đổi nhiều lắm. Bất kể về tính cách hay cả cách ăn mặc khiến anh vô cùng buồn. Cô khóc, không nói nhiều nhưng nói một câu khiến cả trái tim cô và trái tim anh đều tan nát.
(Ảnh minh họa)
Cô nhớ rõ lắm, chiều hôm đó là ngày kỉ niệm 4 năm hai đứa quen và yêu nhau. Cô với anh có một bữa ăn nho nhỏ tại một nhà hàng, gọi vậy thôi nó cũng bình dân ấy mà. Họ cùng ăn một nồi lẩu thái và cô bắt đầu nhắc nhở:
- Anh không định kiếm việc đi à?
- Anh có kiếm mà, anh vẫn chưa tìm được việc ưng ý.
- Anh định cứ thế à? Việc thì phải làm dần rồi mới quen được chứ.
- Anh biết thế. Nhưng mình mất công tìm việc rồi mà…
- Thôi đi, anh lười thôi.
- Sao em lại nói với anh vậy. Anh vẫn rất cố gắng mà.
- Nói cái gì, tôi không thể ở bên một người ngay cả việc làm cũng không có được.
- Nhưng anh vẫn đang tìm đó thôi. Sao nay em lạ vậy?
- Lạ cái nỗi gì. Nói đến thế mà còn không hiểu à? Mình chia tay đi, em chán lắm rồi.
- Em ghét anh đến thế sao?
- Không phải ghét mà chán ngán. Đến khi nào anh mới giàu có được như người ta?
- Anh…
- Đừng có hứa hẹn gì khi mà không làm được. Chia tay đi cho em còn quen người khác, chứ nghèo hèn như anh em hết chịu nổi rồi.
- Em… em nỡ đối xử với anh như vậy sao?
- Nỡ, nỡ à? Thế 4 năm qua anh đã cho tôi được cái gì. Đừng bao giờ tìm tôi nữa.
Cô bỏ đi, mặc anh ngồi lại. Ra khỏi đó cô mới khóc. Cô chẳng biết mình nên làm gì ngoài cách đó. Sau đó anh cũng bỏ đi, anh rời thủ đô này vào trong Sài Gòn, một nơi thật xa cô để lập nghiệp. Những ngày đầu tiên vất vả và đói khổ khiến anh càng nhớ cô quay quắt. Dẫu vậy nhưng cô vẫn không cố liên lạc với anh. Mặc nhiên cô không một lần liên lạc với anh cả. Ngoài cái ngày của 5 năm về trước, anh bỏ đi 1 năm, cô chỉ nhắn tin cho anh đúng một tin nhắn rằng: “Em yêu anh”.
Sự thù hận trong anh vẫn còn, anh cười nhạt không đáp trả lại. Bởi anh nghĩ cô bị ai đó bỏ rơi. Anh cố gắng quên cô bằng mọi cách. 6 năm phấn đấu, anh trở thành người đàn ông thành đạt trong một thành phố khác mà không hề có cô.
Ngày trở về tìm cô, anh không phải tìm lại người con gái mình yêu thương. Anh trở về chỉ để tìm cô và cho cô thấy rằng cô đã sai khi bỏ anh. Chứng minh cho cô thấy rằng cô đã phạm phải sai lầm đến thế nào khi rời bỏ anh.
Vậy mà, ngày anh về anh chẳng còn tìm thấy cô nữa. Bố mẹ cô dắt anh đên ngôi mộ đã xanh cỏ. Cô ra đi bởi căn bệnh ung thư cách đây đã 5 năm. Cái ngày cô nhắn cho anh tin nhắn yêu anh đó cũng chính là tin nhắn cuối cùng cô gửi lại nơi thế gian này. Anh quỳ gối xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Đến giờ anh mới hiểu được, hóa ra chưa khi nào anh hết yêu cô cả. Ngay cả giờ phút này, nơi mà hai con người ấy chẳng có thể chạm vào nhau nữa. Cô ra đi khi còn quá trẻ, anh đau xót vô cùng khi phát hiện mình mới là người sai, những ngày cô cần anh nhất thì anh lại không thể ở bên cô được. Anh đã ôm hận một người con gái suốt 6 năm ròng rã và cô ấy đã nằm lại nơi nghĩa trang từ tận khi nào.
Theo blogtamsu