Người ta nói nếu đã làm gái thì chẳng có mấy người tốt đẹp. Có thể Hoài cũng tự thấy mình như thế, vì cô cần tiền, lúc này cô thật sự cần tiền lắm.
ảnh minh họa
Sinh ra trong nhà nghèo, câu chuyện muôn thủa với cái cảnh người ta nghĩ rằng Hoài đang chỉ giả vờ mà thôi. Đừng có viện cớ cho lý do nghèo hay này kia. Cũng bởi làm gì có chuyện một người bình thường mà lại đi làm gái, đi bán trinh tiết của mình cho 1 kẻ xa lạ, một kẻ chẳng hề có tình yêu.
Đêm đó, trong lúc không biết mình nên đi đâu, nhìn người mẹ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh mà không đủ tiền để được đưa vào chữa trị. Nói ra thì ác quá, con người ta giờ đây vô tâm đến lạ. Chẳng ai chịu cưu mang mẹ con cô. Người ta nhìn cô người ta nghĩ cô có thể kiếm tiền lo cho mẹ mình. Người ta nào đâu có hiểu được rằng, nếu như muốn kiếm được tiền cũng cần có thời gian. Giờ trong ngày 1 ngày 2 bắt ép cô kiếm ra 10 triệu tiền cho mẹ vào viện, cô biết làm gì ra số tiền đó. Đi làm thì đến ngày mới được nhận lương, nhận lương thì cũng đâu có đủ. Cô ngậm ngùi lang thang ngoài công viên.
Đúng lúc đó cô gặp 1 chàng trai, nói vậy chứ anh ấy chắc cũng hơn cô tương đối nhiều tuổi, ăn mặc lịch sự. Cô tiến đến rụt rè hỏi:
- Anh có cần giải quyết nhu cầu không?
(Ảnh minh họa)
- Cô, cô là… – người con trai đó nhìn cô khó hiểu, anh tên Đạt, giàu có và là đại gia chưa có vợ. Cô cắn chặt môi cố không bật khóc thốt ra câu nói đầy tội lỗi với chính bản thân mình.
- Em, em… em muốn bán thân.
- Cái gì? Cô sao? Bao nhiêu?
- 10 triệu ạ.
- Được, 10 triệu đi cũng được. Hàng sạch chứ?
- Dạ.
Cô theo anh vào khách sạn. Nhìn anh bước ra từ nhà tắm cô toát mồ hôi hột. Cô sợ sệt, thì nhà nghèo mà, cô mới hơn 20 tuổi thôi, cô còn chưa có tình yêu nào chính thức ngoài mối tình đơn phương gần 2 năm trời của mình hồi học cấp 3. Vậy thì kinh nghiệm ở đâu ra chứ, cô 1 mình co ro như thế. Nhìn anh cũng hiểu 1 phần, đoán được nên anh ngỏ ý muốn cô đi tắm. Rất lâu, rất lâu cô mới chịu bước ra khỏi nhà tắm. Anh mời cô uống một ly rượu, có chút rượu vào người có vẻ cô thấy an tâm hơn.
Rồi anh cũng tiến đến lấy đi sự trong trắng của cô. Cô không khóc, nhưng gương mặt vô cùng lạnh nhạt, không cảm xúc. Đúng rồi, cô nào đâu có tình yêu với người đàn ông ấy. Xong xuôi mọi chuyện cô toan đứng dậy đi thì anh nói:
- Em ở lại với tôi đêm nay được không? Tôi sẽ trả thêm cho em.
- Em… em không cần.
- Ở lại với tôi được không? – giọng anh van nài khiến cô mủi lòng mà đồng ý.
Anh ôm cô lại rồi hỏi cô về cuộc sống của cô. Thật không thể ngờ 1 người con gái mỏng manh phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Cô khép nép sợ sệt trong tay anh khiến anh thấy trái tim mình ấm áp đến lạ.
Sáng hôm sau anh rút 700 triệu đưa cho cô. Thế nhưng cô lại chỉ cầm lấy đúng 1 cọc 10 triệu rồi trả lời: “Em chỉ nhận số tiền như đã thỏa thuận thôi. Cảm ơn anh vì đã giúp mẹ con em trong lúc khó khăn”. Thế rồi cô bỏ đi, anh thờ thẫn, hình như chưa có người con gái nào khiến anh rung động mạnh đến vậy. Một người con gái rất tự trọng và chân thành.
1 tuần sau đó anh mới tìm lại được cô. Cũng may cái thành phố này khá nhỏ bé để anh có thể kiếm tìm được cô ở nơi này. Tròn 10 ngày sau khi cô bỏ đi, anh đã đến thẳng công ty để ôm 1 bó hoa lộng lẫy và ngỏ lời cầu hôn với cô. Nhìn anh cô vô cùng bất ngờ khi chàng đại gia đó tìm lại mình. Anh quỳ xuống ngỏ lời:
- Trước giờ chưa bao giờ anh cố gắng tìm kiếm lại 1 cô gái nhiều đến vậy. Anh thật sự vô cùng nhớ em. Em có thể trở thành vợ của anh được không?
- Em…
- Em có thể suy nghĩ, nhưng giờ thì hãy nhận bó hoa này trước đã nhé, không anh ngại lắm. – rồi anh nở nụ cười ngượng.
Cầm lấy bó hoa trở về nhà, mẹ cô đã chữa được bệnh. Cô thật sự cũng vô cùng trân trọng tấm lòng của người đàn ông ấy. Nhưng nhìn gia cảnh của mình và họ, cô thật sự cảm thấy sợ, sợ sẽ có rào cản, sợ mình sẽ không được hạnh phúc. Đã 1 tuần nữa lại trôi qua, anh vẫn đều đặn đến tìm cô chờ đợi câu trả lời. Liệu tình yêu ấy có thể đơm hoa kết trái, cô thật sự nên làm gì lúc này, có nên đồng ý anh không?
Theo blogtamsu