Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Muốn chọc ghen chồng, nào ngờ tôi ngoại tình thật

Tôi băn khoăn không hiểu anh có biết ghen không. Bởi tôi luôn nghĩ đã là đàn ông ai chẳng ghen, vậy nhẽ nào anh chưa yêu tôi đủ nhiều để mà nổi ghen với những người đàn ông khác.

Tôi băn khoăn không hiểu anh có biết ghen không. Bởi tôi luôn nghĩ đã là đàn ông ai chẳng ghen, vậy nhẽ nào anh chưa yêu tôi đủ nhiều để mà nổi ghen với những người đàn ông khác.

Muốn chọc ghen chồng, nào ngờ tôi ngoại tình thật

Muốn làm anh ghen, tôi lại vào ngoại tình thật (ảnh minh họa)

Những dòng tâm sự này của tôi có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu, nói tôi đáng đời, ngu ngốc, không đáng được tha thứ nhưng tôi vãn muốn giãi bày tâm sự của mình không phải để cho vơi bớt cảm giác tội lỗi khi phản bội  người chồng vốn rất mực yêu thương tin tưởng tôi. Mà bởi tôi thực sự mong được bạn đọc chia sẻ, giúp tôi tìm cách cứu vớt hạnh phúc gia đình của mình bởi tôi còn rất yêu chồng.

Cả tôi và anh (chồng tôi) đều đều cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện trong ngày 2 đứa chính thức về chung một nhà, bởi chúng tôi thật lòng yêu nhau và đã có hơn 4 năm gắn bó, vượt qua không biết bao thử thách mới đến được đám cưới.

Tôi hạnh phúc vô cùng khi được làm vợ anh, một người đàn ông hiền lành nhưng bản lĩnh, quan trọng là tôi biết anh yêu tôi hết lòng. Sau đám cưới vợ chồng tôi luôn quấn quýt không dời, bên anh tôi luôn có cảm giác bình yên.

Tính tôi hơi trẻ con, thích lãng mạn. Còn anh lại người lớn, “trưởng thành” hơn tôi rất nhiều, anh nói một là một, có vẻ hơi khô khan nhưng thực tế. Nhiều lúc tôi nghĩ, chúng tôi là sự bù đắp của tạo hóa dành cho nhau.

Vì tính trẻ con nên dù đã có gia đình nhưng tôi vẫn thích giao du, tụ tập bạn bè, trong số bạn của tôi có không ít nam giới. Mỗi lần tôi đi cà café hay du lịch cùng bạn, rủ anh cùng đi, anh đều từ chối. Nhiều lúc tôi thấy lạ, tôi nhiều bạn bè như vậy, các mối quan hệ của tôi dầy đặc nhưng chưa bao giờ thấy anh tỏ ra khó chịu. Tôi băn khoăn không hiểu anh có biết ghen không. Bởi tôi luôn nghĩ đã là đàn ông ai chẳng ghen, vậy nhẽ nào anh chưa yêu tôi đủ nhiều để mà nổi ghen với những người đàn ông khác.

Nằm trong vòng tay anh, tôi từng hỏi: “anh có yêu vợ không? Có bao giờ anh ghen với những đàn ông xung quanh em không?” anh cười: “anh đã yêu là tin và tin thì sao phải không ghen hả em?”. Nghe câu trả lời của anh dù ấm lòng thật, nhưng  vẫn chưa thỏa mãn. Tôi muốn nhìn anh “đứng ngồi không yên” khi thấy tôi bên cạnh người khác mới được.

 Mang tâm sự trẻ con đó của mình kể với anh bạn làm cùng phòng, sau một hồi nói chuyện, anh ấy cũng đồng quan điểm với tôi. Không tin là chồng tôi không biết ghen, anh nói: đàn ông chẳng ai lại không biết ghen, quan trọng là ghen như thế nào. Không tin anh và em cứ vào vai xem, ông chồng em chẳng nổi điên lên như.

Vậy là tôi và anh ấy bắt tay vào kế hoạch, tôi bắt đầu đi sớm về muộn. Lúc nào chồng gọi tôi cũng nói bận không tiện nghe máy. Biết anh đến đón, tôi cố tình ở lại cùng với anh bạn ấy. Chỉ có hai chúng tôi ở trong cơ quan khi trời đã tối.

Nhiều lần như thế, tôi vẫn thấy chồng nhẹ nhàng vui vẻ không có biểu hiện khó chịu . Trong khi đó, cái khoảng thời gian hai chúng tôi (tôi và anh bạn) ngồi đợi anh đến đón để chọc tức lại có rất nhiều chuyện để nói. Tôi thích sự ga lăng, lãng mạn sôi nổi của anh ấy, khác hẳn cái trầm tĩnh của chồng tôi.

 Rồi không biết từ khi nào chúng tôi hẹn nhau đi chơi, đi uống nước vượt khỏi mục đích chọc ghen chồng của tôi. Tôi thấy vui mỗi khi nhận tin nhắn rủ ra ngoài của anh,  đến một ngày chúng tôi lao vào nhau như bao cặp tình nhân thật sự mà quên mất giới hạn vai diễn của mình.

Tôi bắt đầu cuộc tình vụng trộm với nam đồng nghiệp âý quên hẳn mục tiêu “trêu ngươi” chồng.  Còn anh –người chồng  hiền lành của tôi vẫn lặng yên ngồi đó chờ đợi tôi mỗi buổi về muộn, anh chỉ ít nói ít cười hơn mà tôi nhận ra được ngay khi đó. Cho đến một ngày, vừa từ biệt người kia  về nhà, thấy anh ngồi trong bóng tối với tờ giấy trên tay. Linh tính mach bảo, dường như anh đã biết chuyện.

Quả nhiên không sai. “Anh đã cho em cơ hội để tin em hết lòng, anh đã đợi sự thay đổi của em. Cơ hội ấy không còn nữa, hết rồi”. Anh bước đi để lại mình tôi với ngỡ ngàng. Tôi không dám gọi anh lại để giải thích, bởi còn gì cho tôi giải thích, tôi biết nói với anh thế nào? Rằng vì muốn chọc ghen anh nên tôi mới đi bồ sao? Rằng lúc đầu chỉ là đóng kịch song vô tình vượt qua vai diễn ư?

Nhìn ánh mắt đau khổ thất vọng của anh, lòng tôi chua sót. Sự dại dột, trẻ con của tôi đã khiến cho tình yêu của chúng tôi trở nên tan nát. Trước sự đau khổ của anh tôi mới hiểu yêu quan trọng hay ghen quan trọng. Nhưng có muôn quá cho tôi không? Anh có còn cho tôi cơ hội nữa không, anh im lặng đi còn tôi chỉ biết ngoái nhìn.

Theo VNE