Chỉ khi quá oan ức, hoặc thấy mình đủ “mạnh”, cầu thủ nhận án mới dùng cách này.
Đối với cầu thủ chuyên nghiệp, còn được đá bóng là niềm vui đồng thời là cơ hội kiếm tiền. Nhưng sau án phạt "kinh hoàng" như của VFF vừa dành cho Minh Nhựt, Quang Thanh, cầu thủ bỗng nhiên “muốn giải nghệ”. Lý do xuất phát từ sự bồng bột, thách thức, “dọa” các sếp vì nghĩ mình quan trọng, nhưng nhiều khi thể hiện sự bất lực của người thân cô, thế cô.
Công Vinh trong vụ vái lạy trọng tài ở sân Cao Lãnh. Ảnh: TT.
Nổi tiếng nhất trong các lời tuyên bố giải nghệ khi nhận án phạt từ VFF là Công Vinh - quyền Chủ tịch CLB TP HCM hiện nay. Năm 25 tuổi, mùa giải 2010, anh có hành vi vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh. Sau tình huống dậy sóng, Công Vinh bị VFF phạt cấm thi đấu 6 trận. Nhận tin, tiền đạo Nghệ An tuyên bố "nếu VFF không giảm án, tôi sẽ giải nghệ”.
Thông tin gây sốc bởi anh đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp và thời hạn án phạt là 6 trận, không phải 6 năm. Nhiều người cho rằng Công Vinh gây sức ép đến ban kỷ luật, ban giải quyết khiếu nại.
Khi đó, CV9 là người hùng của AFF Cup 2008, tên tuổi nổi như cồn. Thậm chí, có người đồn rằng anh từng dọa trọng tài Quốc Hoài, "bắt không tốt sẽ gọi điện thoại cho bác Hỷ" (cựu chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ)”. Sau này, Công Vinh được giảm án từ 6 trận xuống còn ba trận.
Trung vệ Trần Chí Công cũng là điển hình về cách dọa giải nghệ gây áp lực cho ban kỷ luật, ban giải quyết khiếu nại. Cựu tuyển thủ Việt Nam tuyên bố “nghỉ bóng đá luôn” sau mỗi án phạt hay khi muốn rời CLB Bình Dương bất thành năm 2012.
Nhiều người cho rằng Chí Công nóng nảy, bốc đồng chứ không "mưu mẹo" như Công Vinh. Hậu vệ quê Cần Thơ nhận hàng loạt chỉ trích và cũng không thể đạt được mục đích là được giảm án. Đầu mùa 2017, Chí Công vẫn còn phải nghỉ một trận – hậu quả của án phạt 5 trận cuối mùa 2016.
Một cầu thủ khác từng “sốc, buồn muốn nghỉ bóng đá” là tiền vệ Đặng Ngọc Tùng của CLB TP HCM năm 2011. Ở vòng 8, CLB TP HCM ra gặp chủ nhà Hà Nội, trong một tình huống phản ứng, anh bị cho là “dọa giết trọng tài”. Tuy không có bằng chứng thực sự rõ ràng, ban kỷ luật vẫn ra mức án nặng cho tiền vệ quê Đồng Nai là nghỉ hết mùa giải 2011, khoảng 18 trận. Tin sốc được một số báo nước ngoài đưa lại.
Ngọc Tùng cùng CLB TP HCM kiên quyết phản ứng án phạt, nhưng không ăn thua. Có lúc, anh nản và tính đến chuyện nghỉ bóng đá vì với án phạt quá dài khiến phong độ khó đảm bảo, hợp đồng lại sắp hết. Nhưng “phép màu” đến với anh. Cũng trong năm 2011, sau khi được CLB Sài Gòn Xuân Thành để ý và chuyển nhượng, bất ngờ ban giải quyết khiếu nại giảm án, sau khi anh trải qua 8 trận ngồi ngoài.
Tiền đạo Pape Omar của CLB Thanh Hóa cũng mới nhận án phạt treo giò 8 trận đầu mùa 2017 do có hành vi không đẹp. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp tới từ châu Âu, anh không có thói quen đùa giỡn với sự nghiệp. Tuy nhiên, chính ông bầu của đội bóng Thanh Hóa lại tuyên bố “nếu không giảm án, nghỉ chơi bóng đá”. Sau đó, Pape Omar được giảm án từ 8 trận xuống 6 trận.
Quang Thanh tính tới khả năng nghỉ bóng đá sau án phạt cấm hai năm. Ảnh: Tính Anh.
Sau scandal ở sân Thống Nhất, hậu vệ Quang Thanh và Minh Nhựt của CLB Long An liên tục dùng từ “giải nghệ” khi nhắc đến án phạt cấm thi đấu hai năm. Tuy nhiên, nhìn hoàn cảnh của Thanh và Nhựt có thể hiểu hai người nói đến giải nghệ cũng không hẳn là cách gây sức ép cho VFF. Bởi hoàn cảnh thực tế là Thanh 33 tuổi, Nhựt 31 tuổi, lại ký hợp đồng ngắn hạn với Long An. Được đánh giá không “mạnh” như Công Vinh trước đây, chẳng bốc đồng như Chí Công, không “có phép lạ” như Ngọc Tùng, chẳng có ông bầu máu kiểu Thanh Hóa, Quang Thanh và Minh Nhựt tâm sự giải nghệ chỉ như tiếng nói yếu ớt của người thân cô, thế cô.
Tất nhiên, không phải cầu thủ nào nhận án phạt nặng cũng dọa giải nghệ, như Ngọc Hải (6 tháng), Đình Đồng (6 tháng), Hoàng Danh Ngọc – “vua” dính các án phạt nặng (năm 2012, anh bị treo giò 45 ngày vì “văng tục với trọng tài”, năm 2011, phạt ngồi chơi 18 tháng vì tự ý chấm dứt hợp đồng với Nam Định, năm 2009 anh bị cấm 6 trận gì vụ “ngón tay thối”), hay như nhóm cầu thủ Ninh Bình, Đồng Nai bán độ năm 2014, Quốc Vượng – Văn Quyến 2005. Chỉ khi quá oan ức, hoặc thấy mình đủ “mạnh”, cầu thủ nhận án mới dùng chiêu này.
Theo VNE