Nhà có nhiều người sống nên đôi lúc cũng bất tiện. Thế là ra Tết, chồng cô Hòa bàn với cô sẽ cho 1 trong 2 đứa con ra ở riêng và cho ít tiền để chúng lập nghiệp.
Ảnh minh họa
Cô Hòa mới 45 tuổi nhưng vì lấy chồng sớm, 2 con trai lại cũng lấy vợ sớm nên đến giờ này đã có 2 cô con dâu. Dâu lớn của cô Hòa tên Trâm còn dâu nhỏ tên Hiền. Trâm thì chỉ học hết lớp 12 đã đi buôn bán với mẹ đẻ còn Hiền thì hiện đang làm cho 1 công ty lớn của Nhật.
Hàng ngày, Trâm dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà rồi ra cửa hàng của mẹ đẻ làm, trưa về nấu nướng, dọn rửa, chiều tiếp tục đi làm. Vì làm công việc chân tay là chính nên Trâm ăn mặc tuềnh toàng, xuề xòa, trông già hơn Hiền rất nhiều dù 2 đứa ngang tuổi. Hiền thì vốn nhỏ người lại xinh đẹp, ăn mặc chải chuốt nên lúc nào trông cũng có sắc vóc hơn. Trâm tính tình cục mịch, ít nói còn Hiền thì mau mồm, mau miệng. Có 2 cô con dâu trái ngược nhau hoàn toàn nên cô Hòa không ít lần đau đầu.
Hiền mau mồm mau miệng, lại kiếm được tiền nên chi tiêu cho nhà chồng khá rộng rãi. Trong khi Trâm thì có bao nhiêu chỉ gom góp lo cho cậu con trai mới được 18 tháng. Cũng vì thế mà cô Hòa thân thiết với cô con dâu thứ 2 hơn hẳn. Ra ngoài ai cũng khen cô Hòa và Hiền như 2 chị em. Hiền biết tính mẹ chồng thích được khen trẻ nên không tiếc tiền mua sắm quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền cho mẹ dùng.
Nhà có nhiều người sống nên đôi lúc cũng bất tiện. Thế là ra Tết, chồng cô Hòa bàn với cô sẽ cho 1 trong 2 đứa con ra ở riêng và cho ít tiền để chúng lập nghiệp. Cô Hòa có 1 cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ dự định sẽ cho Hiền. Nhưng chồng cô lại muốn cho Trâm. Ông bảo rằng: “Cái Trâm tuy tính tình cục mịch, ít nói nhưng là đứa chịu khó, lại sống tiết kiệm nên sẽ biết cách dùng số tiền này 1 cách xứng đáng chứ như con Hiền, làm được 10 phần tiêu hết 8-9 phần rồi, giao tiền cho nó chỉ có vô ích thôi!”. Cô Hòa bất đồng quan điểm này với chồng mãi cho đến khi cô ốm nặng…
Hôm đó, đang thay váy áo đi siêu thị với Hiền thì cô Hòa thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ. Hiền thấy vậy thì vội chạy đi mua thuốc cho mẹ nhưng cô Hòa gạt đi, bảo là chưa biết bị làm sao thì không nên uống thuốc tùy tiện. Ngồi mãi không đỡ, cô Hòa bảo Hiền chở đi khám thì Hiền ngần ngừ 1 lúc, nói rằng có hẹn với bạn lúc 3 giờ mà giờ đã 2 rưỡi rồi sợ không kịp. Xong nghĩ một lúc Hiền bảo mẹ chồng: “Chị Trâm đang ở nhà đấy, con đưa mẹ về nhà rồi để chị Trâm đưa mẹ đi nhé!”.
Vừa thấy em dâu dìu mẹ vào nhà, Trâm đã tất cả chạy ra hỏi thăm xem mẹ chồng bị làm sao rồi vội vã mang cốc nước gừng với quả trứng ra đánh cảm cho cô Hòa. Hiền thì thấy mẹ chồng có chị dâu chăm sóc rồi cũng không nói thêm gì mà đi chơi với bạn luôn. Đến chiều cô Hòa bỗng lên cơn co giật, dù chỉ có một mình lại đang cho con nhỏ ăn, Trâm vẫn đưa được cô Hòa vào viện, còn chạy đi lo hết thủ tục ổn thỏa.
Vì có nguy cơ đột quỵ nên bác sỹ yêu cầu cô Hòa nằm viện 1 tuần để theo dõi. Trâm lại đi đăng ký cho cô Hòa phòng bệnh riêng dù chi phí rất đắt đỏ. Cô Hòa muốn ăn gì, con dâu lớn cũng tất tả chạy đi mua ngay không nề hà gì trong khi 1 tuần mẹ chồng nằm viện thì Hiền vào thăm được có đôi ba lần. Tất cả mọi sinh hoạt của cô Hòa, Trâm đều tận tình giúp đỡ. Ngay cả việc cho mẹ đi đại tiểu tiện, Trâm cũng làm hết sự tự nhiên mà chẳng e dè điều gì dù cô Hòa rất ngại ngùng. Nhìn nụ cười hiền lành của cô con dâu lớn, cô Hòa mới hiểu trong 2 đứa con dâu thì Trâm thương cô hơn hẳn Hiền.
Từ viện về nhà, cô Hòa thay đổi hẳn cách nhìn với Trâm. Cô cũng đồng tình với chồng nên để Trâm cầm quyển sổ tiết kiệm 1 tỷ của vợ chồng cô. Vậy mới biết ở đời không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tấm lòng của một người được.
Theo blogtamsu