Từ ngày lên đại học em có 1 thằng bạn thân, hai đứa ngồi cạnh nhau hôm nào em mệt thì nó chép bài hộ còn em mệt thì ngược lại. Đến cuối kỳ ôn thi ngày nào nó cũng ôm sách đến nhà em học, hai đứa thân nhau như hình với bóng, bọn em thân đến mức ai cũng nghĩ hai đứa là 1 đôi.
Ảnh minh họa
Mà kể cũng lạ 4 năm đại học cả hai cứ miệt mài với bài vở và các hoạt động ngoại khóa chẳng ai có động tĩnh yêu đương gì cả. Có vài lần nó hỏi em: ‘Sao mày không yêu đi, hôm qua tao thấy có 2 thằng rình mò ngoài cổng đòi tặng hoa cho mày đấy”. Em xua xua tay:
- Ôi giời, trai tán tao thiếu gì, nhưng tao chưa muốn yêu.
Nó bĩu môi dài trăm mét:
- Tao giỡn đấy chẳng có ma nào đâu, ngồi đó mà tự sướng.
- Thằng mất dạy, tao có nhiều người tán thật mà, vậy còn mày sao không yêu đi.
- Chưa thích, bao giờ mày còn độc thân thì tao sẽ không yêu ai cả.
- Có thế chứ, như thế tao lại có được thằng bạn ghẻ chơi cùng.
Thú thật nhiều lúc em cũng không rõ rằng tình cảm giữ mình và nó là gì nữa, chỉ biết rằng ngày nào không có nó là em thấy buồn. Ra trường hai đứa bận rộn hơn với công việc, nhưng cứ hễ em kêu buồn hay kêu mệt thì nó là người có mặt đầu tiên. Nó chẳng bao giờ hỏi han gì cứ hễ thấy mặt em là lại bảo:
- Con điên mày sắp chết chưa, tao mua mấy món mà mày thích này. Mà nhìn mày giống kiểu sắp ngỏm củ tỏi thôi để tao ăn cho đỡ phí thức ăn.
- Thằng quỷ, nhìn thấy mặt mày là tao lại muốn chửi nhau.
- Đấy mày thấy chưa, tao luôn là động lực để mày khỏe lại, ăn đi rồi hôm nào tao đưa đi dạo phố.
- Hứa nhé.
- Hứa.
Hai đứa cứ song hành bên đời nhau như thế, mẹ em thì hay gọi cho nó hỏi em đã yêu ai chưa? Mẹ nó thì gọi cho em và tha thở: “Cứ đà này 2 đứa bọn mày ế mất thôi, kiếm người yêu đi chứ mà không kiếm thì quay sang yêu nhau cũng được”. Em nghe xong cười ngặt nghẽo:
- Bác cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, con với nó mà yêu nhau có mà đổ đình đổ chùa à?
Hai bác cháu nói chuyện rôm rả, nó nghe xong bĩu môi:
- Đổ là đổ thế nào, hay tao với mày yêu nhau thật đi.
- Điên à, yêu gì mà yêu, nghe bảo mày tán con bé ở xóm trọ bên cạnh cơ mà.
- Con nào.
- Thì cái con bé ở phòng bên cách tao 1 vách ngăn nhưng khác lối vào ấy.
- À à, đang tiến hành sắp về đích rồi bao giờ có kết quả thì tao báo.
- Đấy thấy chưa, đồ đểu giả.
Chẳng hiểu sao nó nói nó đang tán gái khiến em thấy có đôi chút chạnh lòng. Mỗi lần nó khen cô nào xinh hoặc kể lể về 1 người khác giới nào đó là em lại chẳng muốn nghe, chẳng hiểu tâm trạng này là gì nữa.
Mọi chuyện diễn ra dường như suôn sẻ nếu như hôm đó em và nó không đi họp lớp. Tối hôm ấy anh cũng sung sức, uống nhiều hát nhiều, chưa bao giờ bọn em lại vui vẻ cháy hết mình như thế. Những giọng ca ‘đuổi khách’ cất lên khiến tất cả cười sặc sụa, lúc ra về em và nó cũng chẳng tỉnh táo nữa. Em kêu nó về nhà em ngủ vì cũng đã quá muộn rồi.
Em nhớ rõ rằng em ném gối và chăn xuống cái chiếu dưới đất cho nó nằm rồi vậy mà 2 giờ sáng thấy người như có vật gì đó đè lên rât nặng. Em khó nhọc mở mắt ra thì tá hỏa khi thấy người mình và thằng bạn trần như nhộng. Thậm chị nó còn làm cái chuyện khủng khiếp đó nữa, chính xác là em thấy nó đang hôn em. Em hét lên thất thanh:
- Này thằng điên, sao mày lại ấn thứ ‘của quý’ đó vào người tao, người yêu mày ở phòng bên cạnh cơ mà.
Nó giật bắn mình, nói trong men rượu:
- Tao xin lỗi, tao không kìm chế được. Tao định lên đây ôm ngủ cho đỡ lạnh nhưng thấy mày cởi hết đồ ra rồi nên tao….
- Trời đất ơi, vậy là hỏng hết rồi sao tao lại cởi đồ ra chứ tao bị điên rồi sao? Mà sao mày nỡ làm vậy với tao cơ chứ? Mày là thằng khốn, mày ăn nói sao với cô gái mày đang yêu đây. Từ nay không bạn bè gì nữa hết tao hận mày.
- Tao không có người yêu nào cả, tao cố tình nói cho mày ghen thôi. Tao yêu mày lâu rồi tại mày ngốc nghếch không nhận ra ấy chứ. Cho tao 1 cơ hội đi, tao xin lỗi, tao biết sai rồi nhưng xin hãy cho tao 1 cơ hội.
Em khóc rồi đuổi nó ra khỏi nhà khi gần 3 giờ sáng, nhìn giọt máu trên ga giường em chỉ biết ôm mặt khóc. Em không tin nó dám làm chuyện tày đình đó với mình, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhắm mắt lại em lại nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của nó. Chả hiểu sao trong lúc bấn loạn thế này mà em lại thấy vui vui khi nó bảo nó chẳng có cô gái nào khác ngoài em. Hôm sau em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp thì thấy thằng bạn mặt dày cầm 2 hộp cháo về đứng trước cửa:
- Giật cả mình, mày đứng lù lù đây từ khi nào vậy, sao vẫn chưa cút.
- Tao đứng từ tối qua, tao tỉnh rượu rồi, tao biết sai rồi. Giờ tao làm sao để chuộc lỗi đây?
- Mày ân hận vì nói yêu tao đúng không?
- Không chuyện đó thì không?
- Lỡ lấy đời con gái của người ta rồi thì mày phải chịu trách nhiệm đấy.
- Thật hả, mày cho tao chịu trách nhiệm với mày hả, vậy tao nói bố mẹ cưới mày nhé.
- Đồ thần kinh cưới gì mà cưới, hẹn hò đã, nếu thấy không hợp tao sẽ đá bay mày nghìn dặm.
- Vậy cũng được, hì hì.
Thế rồi bọn em hẹn hò thật, từ ngày làm bạn trai em nó bớt ngu hơn tý, ra dáng đàn ông hơn và đặc biệt luôn phấn đấu để mua nhà rước em về. Em không nghĩ đời mình loay hoay lại gắn bó với thằng bạn điên kè vai sát cánh suốt 7 năm qua, có khi âu cũng là duyên số. Không biết bọn em lấy nhau về có đổ đình đổ chùa không, em thực sự thấy quan ngại quá.
Theo Webtretho