1 triệu, Ngọc há hốc miệng, anh ta nghĩ anh ta làm giám đốc sao? Nhưng giờ cũng không còn cách, Ngọc đành nhắm mắt chấp nhận.
- Bao giờ đưa bạn trai về ra mắt hả cháu!
Câu hỏi quá quen thuộc mỗi khi Ngọc về nhà chơi. Nghe đến mức, Ngọc còn biết những ai sẽ là người hỏi câu đó với Ngọc và vào lúc nào cơ. Bố mẹ Ngọc thì đã chán đến mức chẳng còn buồn giục giã Ngọc nữa rồi. Bố Ngọc vừa nhấp ngụm trà vừa lẩm bẩm:
- Chắc nó đợi tôi lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân, ăn chuối cả nải thì mới lấy chồng!
Ngọc nghe mà miếng bánh bánh mềm tơi trong cổ họng bị mắc nghẹn lại, nuốt không trôi. Ngọc lúi húi xin phép vào phòng. Khổ, có phải Ngọc không muốn có người yêu đâu, nhưng mà tìm lên tìm xuống, tìm chán tìm chê, tìm mê tìm mỏi rồi mà có anh nào chịu đồng ý làm người yêu Ngọc đâu.
Nhìn mình trong gương, Ngọc thở dài. Ngọc có xấu đâu, cũng xinh đẹp, cũng có người theo đuổi nhưng mà chẳng hiểu vì lý do gì, cứ được dăm bữa nửa tháng lại chia tay vì không hợp. Nói chuyện duyên kiếp, chắc do duyên phận của Ngọc chưa đến.
Xếp đồ lên thành phố tiếp tục công việc sau ngày nghỉ Tết dương, Ngọc vừa ra khỏi cửa thì mẹ đã:
- Tết âm mà không đưa được thằng nào về đây thì khỏi cần về nhà ăn Tết nhé!
Ngọc có xấu đâu, cũng xinh đẹp, cũng có người theo đuổi nhưng mà chẳng hiểu vì lý do gì, cứ được dăm bữa nửa tháng lại chia tay vì không hợp. (Ảnh minh họa)
Ngọc vâng dạ thật to rồi phụng phịu xách đồ đi. Lên thành phố, Ngọc quyết tâm tìm bằng được 1 anh ngon lành cành đào về ra mắt bố mẹ, để bố mẹ biết Ngọc cũng không phải tầm thường. Mọi người cũng hộ trợ, mai mối ghê lắm, nhưng mà… Chẳng có anh nào vào mắt Ngọc cả. Sắp về Tết đến nới rồi. Ngọc chán, lang thang ra công viên. Ngồi một lúc thì tối muộn, gọi mãi chẳng có taxi, thôi đành đi xe ôm vậy.
- Anh đi xe ôm không?
- Cô thấy tôi giống xe ôm hả?
- Vậy tôi xin lỗi!
- Ơ cô này, hỏi rồi không đi à. Nhà cô ở đâu, tôi lấy rẻ cho!
Suốt cả quãng đường về, Ngọc thừ người ra rồi đi qua nhà mình lúc nào không biết. Mãi đến khi anh xe ôm hỏi, Ngọc mới ngớ người, quay lại đến tận 10 cây số.
- Cô có chuyện gì à!
Tự nhiên giọng nói ấm áp của anh xe ôm lại làm Ngọc mở miệng:
- Bố mẹ tôi bắt đưa bạn trai về ra mắt nhưng khổ nỗi tôi chưa tìm được bạn trai. Và chưa biết làm cách nào hết cả.
- Tôi cũng đang rảnh, cô có muốn thuê tôi về ra mắt không?
Ai ngờ Long quỳ xuống tỏ tình với Ngọc thật. (Ảnh minh họa)
Ngọc há hốc miệng, mắt trợn tròn. Anh xe ôm đó để lại số điện thoại cho Ngọc, kêu Ngọc nếu cần thì gọi. Đêm đó suy nghĩ mãi, cuối cùng Ngọc cũng quyết định thuê anh xe ôm đó về ra mắt.
- Tôi tên Long. 1 triệu một ngày, cô đồng ý không? Yên tâm, tôi làm việc có trách nhiệm lắm.
1 triệu, Ngọc há hốc miệng, anh ta nghĩ anh ta làm giám đốc sao? Nhưng giờ cũng không còn cách, Ngọc đành nhắm mắt chấp nhận. Cũng chỉ cần về 1 ngày là ổn, 1 triệu cũng không sao. Ngọc đâu ngờ…
Long đóng giả mà y như thật vậy. Bố mẹ Ngọc khen nứa nở, họ hàng cũng kéo đến đông lắm. Ai bảo Long thuê ô tô đưa Ngọc về cơ chứ. Mọi người tấm tắc khen Ngọc giỏi. Hết một ngày, Ngọc chuẩn bị đưa tiền cho Long về thì:
- Cháu ở lại ăn Tết với nhà bác luôn nhé! Có 10 ngày thôi mà.
- Không được mẹ ơi! – Ngọc hốt hoảng
Nhưng Ngọc nói không mà được à. Chết rồi, phen này Ngọc xong rồi.
10 ngày, Long làm người yêu Ngọc. Ngọc thấy mình vui vẻ, yêu đời lắm. Có lúc tưởng như không phải diễn mà là thật vậy. Và rồi 10 ngày trôi qua, hợp đồng kết thúc:
- Cho tôi nợ được không. Tôi chỉ còn 7 triệu thôi! – Ngọc ấp úng
- Không được cô phải trả đủ, nếu không… – Long ngừng lại
- Xin anh đừng nói hết sự thật với bố mẹ tôi. Tôi sẽ trả đủ mà. – Ngọc năn nỉ
- Tôi không cần cô trả đủ, tôi cần… Cô làm người yêu thật sự của tôi!
Ngọc ngỡ ngàng, tưởng Long đùa. Ai ngờ Long quỳ xuống tỏ tình với Ngọc thật. Mọi chuyện nghe có vẻ hoang đường quá nhưng nó là câu chuyện thật. Ngọc vui, vui vô cùng. Thì ra Long không phải xe ôm. Tối đó ở công viên, Long cũng đang chán vì chuyện mẹ ép tìm bạn gái, ai ngờ gặp ngay phải Ngọc. Đây có phải là duyên phận mà người ta vẫn thường hay nói đó hay không?
Hoa/ Theo Thể thao xã hội