Đọc tin nhắn người yêu gửi xong tôi rụng rời tay chân nuốt cơm không nổi nữa. Tôi không tin anh lại có thể phản ứng như vậy.
ảnh minh họa
Tôi và bạn trai yêu nhau đến nay đã được 5 năm. Hai đứa đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Anh là mối tình đầu của tôi, là người đàn ông đầu tiền tôi yêu, tôi nắm tay ôm hôn và cả trao đời con gái nữa.
Thực sự ngoài bố mẹ ra tôi xem Tuấn là người đáng để mình tin tưởng nhất. Đến chuyện tiền nong tôi có thể vô tư đưa cho anh giữ, anh nói gì tôi cũng nghe như thể anh luôn đúng vậy. Tôi không biết đó là quá tin tưởng hay là mù quáng nữa, chỉ biết rằng trong trái tim lẫn lý trí thì chỉ có mỗi hình ảnh của người đàn ông ấy.
5 năm là quãng thời gian không dài nhưng cũng không phải ngắn đối với tuổi thanh xuân của 1 người con gái. Tôi cứ đinh ninh sau này hai đứa sẽ lấy nhau sẽ cùng nhau xây dựng tương lai cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Khi tôi kể với bố mẹ về anh, bố mẹ tôi thực sự không muốn con gái yêu xa nhưng vẫn tôn trọng quyết định và bảo tôi hãy cân nhắc thật kĩ, còn về anh thì anh bảo: ‘Mẹ anh dễ tính ấy mà, sau này anh đưa em về chơi kiểu gì mẹ chẳng thích’.
(Ảnh minh họa)
Nghe anh nói vậy tôi cũng tin mọi chuyện suôn sẻ, hai đứa ra trường đi làm cũng được 2 năm rồi. Tôi bàn anh chuyện cưới xin thì Tuấn nói:
- Để tích góp thêm rồi mình cưới, khi đó anh sẽ mua cho em 1 chiếc váy cưới thật lộng lẫy luôn.
Nghe anh nói tôi cười tủm tỉm gật đầu, ngày đi làm tối về rảnh rỗi tôi lại lên mạng xem váy cưới và mấy nơi chụp ảnh đẹp. Người ta nói đúng khi yêu mọi thứ đều màu hồng, tôi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh đẹp đẽ. Tôi tin tưởng người đàn ông ấy vô cùng dù nhiều lúc anh hay ghen tuông vô cớ, hay quản lý tôi nhưng tôi nghĩ chắc do yêu nên anh ấy mới làm vậy.
Mọi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ như thế cho đến 1 hôm, hôm đó tôi đang ăn cơm thì anh nhắn tin. Nhưng khi đó tôi bị nghẹn phải chạy vào nhà vệ sinh cố nôn cho bớt khó chịu. Lúc ra tôi nhắn:
- Em nghen vua chay vao nha ve sinh non xong, met qua.
Tôi nhắn tin không có dấu, nào ngờ 3 phút sau anh liền nhắn lại:
- Sao lại nghén, nếu có bầu cô tự đi mà giải quyết cái thai trong bụng đi nhé. Đừng đến ăn vạ bắt tôi cưới đấy.
Nhắn xong anh ta liền gửi thêm 1 tin nhắn:
- Mẹ tôi cũng sẽ chẳng chấp nhận đâu. Hồi trước người yêu anh trai có bầu mẹ tôi ép chị ta phá bằng được đấy. Mỗi việc giữ cho mình không có bầu mà cũng không làm được đúng là đồ đàn bà rách việc.
Đọc xong tôi bủn rủn, cái gì thế này, sao người tôi yêu lại có thể viết mấy lời sở khanh như vậy? Nếu không có tin nhắn không dấu này liệu bộ mặt của anh ta có lộ rõ không?
Tôi run rẩy chẳng nuốt nổi cơm nữa, vậy mà bình thường Tuấn vẫn nói với tôi rằng anh yêu trẻ con lắm. Tôi hỏi anh: “Anh thích em sinh con trai hay con gái” thì anh vui vẻ trả lời: “Con gì anh cũng thích miễn do em sinh nó ra thì anh sẽ yêu hết”. Vậy mà giờ tôi nói bị nghẹn, anh lại nghĩ tôi bị nghén nên chột dạ nhắn những lời tàn nhẫn đó còn xưng tôi với cô nữa. Tôi thực sự sốc:
- Tôi bảo tôi bị nghẹn, vậy mà anh đã hiểu sai. Nhưng cũng may nhờ tin nhắn thiếu dấu này mà tôi biết rõ được bộ mặt của anh. Chia tay đi tôi không nghĩ người yêu của mình lại sở khanh tàn nhẫn như vậy.
Nhắn tin xong tôi tắt máy khóc như mưa, 1 lúc sau anh ta chạy đến xin lỗi năn nỉ ỉ ôi bảo là thấy tôi nhắn lại chậm nên tức tối mới nói như vậy. Ngày trước tôi yêu anh ta bao nhiêu giờ tôi lại thấy người đàn ông này thiếu tin cậy bấy nhiêu. Tôi mặc kệ anh ta nói gì, vẫn nhất quyết chia tay vì quá giận. Tôi kể với cô bạn thân, cô ấy cũng nói: “Tao không tin lão Tuấn lại là người như thế, may mà mày chưa có bầu có thật thì có phải khổ không? Mẹ lão ta cũng tàn nhẫn như thế chắc cũng chẳng hiền lành gì, lấy về có khi lại khổ đấy mày à”.
5 năm 1 mối tình giờ bỏ thế này tôi thực sự rất đau lòng, nhiều lúc anh ta van xin tôi đã có khi mềm lòng. Tôi nên làm gì đây lạnh lùng dứt áo ra đi hay cho người đó 1 cơ hội. Cũng nhân đây tôi muốn khuyên các bạn gái, chúng ta nhất định không được để mình có bầu trước hôn nhân nếu muốn có em bé thì nhất định bạn phải có trong tay giấy đăng ký kết hôn hoặc 1 đám cưới đã được định sẵn chắc chắn ngày diễn ra. Vì trong tất cả mọi chuyện người chịu thiệt luôn luôn là con gái.
Theo blogtamsu