Tỉnh dậy, Tú phát hoảng khi Như nằm bên cạnh. Tấm ga giường trắng tinh dính thứ ấy khiến Tú há hốc miệng. Thôi xong, Tú đã cướp mất đời con gái của Như rồi.
Mắt Tú trợn ngược lên khi dấu hiệu trinh trắng của Như lại một lần nữa xuất hiện trên ga giường. (Ảnh minh họa)
- Sao mày không lấy chồng đi?
- Sao mày không lấy vợ đi?
Tú và Như gần như ngày nào cũng hỏi nhau câu hỏi đó. Câu hỏi luôn bị cho là vô nghĩa ở thời điểm này. Tú năm nay cũng 30 rồi, còn Như thì 27. Mang tiếng kém nhau 3 tuổi nhưng thân thiết với nhau quá, với lại Như nhất định không chịu gọi Tú bằng anh vì khuôn mặt ngây thơ, mặt búng ra sữa của Tú. Tú thì chẳng quan trọng chuyện gọi hay không? Miễn sao cả hai đều cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh nhau là được.
Tú bị giục giã cũng ghê lắm rồi và điều ấy cũng xảy ra tương tự với Như. Nhưng cả hai vẫn chẳng tìm được ai có thể hiểu được mình như người bạn thân bên cạnh. Thật ra thì Tú cũng rất có tình cảm với Như. Nhưng một lần, Tú giả như vu vơ câu chuyện hỏi Như về mẫu người con trai Như thích thì Như buông ngay ra một câu xanh rờn:
- Chắc chắn mẫu người đó không thể là ông được.
Từ đó, Tú mặc định luôn rằng mình sẽ không bao giờ có cửa trong mắt Như đâu. Tú đành giữ lại tình cảm ấy cho riêng mình và cố gắng tìm một người con gái để quên đi Như. Đáng tiếc, Tú không làm được. Chẳng có ai có thể mang lại cho Tú niềm vui giống như khi Tú ở bên cạnh Như hết cả. Còn Như, Tú không hỏi nhưng cũng biết, chắc Như đã tìm được người trong mộng của mình. Chỉ có điều vì sĩ diện, vì mối tình thầm kín kia, Tú sẽ chẳng hỏi đâu cho thêm đau lòng. Cho đến một ngày….
Từ đó, Tú mặc định luôn rằng mình sẽ không bao giờ có cửa trong mắt Như đâu. (Ảnh minh họa)
Tú tự nhiên thấy buồn, buồn thê thiết. Nỗi buồn cũng xuất phát từ Như. Đã cả tuần nay rồi Tú chẳng được gặp Như vì Như nói Như bận. Tú nghĩ chắc Như bận hẹn hò gì đó. Chán nản nên Tú đi uống rượu. Thế nào mà lúc nâng nâng, Tú lại ấn điện thoại gọi cho Như. Như xuất hiện, nhìn dáng vẻ của Tú thì lắc đầu rồi đưa Tú về. Mãi mới đưa được Tú vào nhà, Như mệt lả. Rồi đang định quay về thì Tú kéo tay Như lại:
- Mày đừng về, mày không biết là tao không thể sống thiếu mày hay sao chứ? Tao yêu mày, rất yêu mày. Nhưng đen thật, mày lại không yêu tao.
Rồi Tú ôm chặt cứng lấy Như, cười như điên dại. Như ngỡ ngàng, dù không muốn nhưng Như vẫn phải tin lời Tú nói là thật lòng vì người ta vẫn chẳng nói, lời của một kẻ say luôn là lời thật nhất hay sao. Cũng chính vì thật nhất nên nó khiến Như đơ ra như tượng gỗ và Tú thì hơi men vào, lại ôm trong tay người con gái trong mộng, Tú quên hết và cứ thế đi theo tiếng gọi của lòng mình. Chuyện gì đến cũng đến…
Tỉnh dậy, Tú phát hoảng khi Như nằm bên cạnh. Tấm ga giường trắng tinh dính thứ ấy khiến Tú há hốc miệng. Thôi xong, Tú đã cướp mất đời con gái của Như rồi. Tú biết phải làm sao bây giờ đây? Nhìn Như, Tú cúi gằm mặt, ấp úng nói lời xin lỗi thì Như:
- Xin lỗi không làm sao được, mày phải có trách nhiệm với cuộc đời tao chứ?
Tú nghe câu đó xong trong lòng tự nhiên lại vui đến lạ. Vậy là sau bao mong đợi, cuối cùng Tú cũng có được người con gái mình yêu. Nhưng cơ mà có được bằng cách bất đắc dĩ này, Tú lại sợ nó chẳng thể nào bền được. Nhưng giờ nghĩ nhiều thì đám cưới cũng được tổ chức rồi. Mọi người chúc mừng Tú và Như ghê lắm, ai cũng nói biết thế này sao không cưới sớm. Tú gãi đầu, còn Như thì nhoẻn miệng cười.
Đêm tân hôn…
Tú chẳng hiểu sao lại hồi hộp thế nữa. Dù rằng chuyện đó đã diễn ra một lần rồi nhưng lần đó, Tú say quá nên chẳng còn nhớ được gì nữa cả. Đúng khi ấy thì Như bước ra, rụt rè, bẽn lẽn nhưng quyến rũ vô cùng. Như lại gần, đặt lên môi Tú một nụ hôn nồng nàn và chuyện ấy đến rất tự nhiên. Nhưng lại một lần nữa, mắt Tú trợn ngược lên khi dấu hiệu trinh trắng của Như lại một lần nữa xuất hiện trên ga giường.
- Ơ… Đây là… Lần trước cũng có… Chẳng lẽ em… – Tú ấp úng, hoảng sợ thì đúng hơn
- Lần trước là em tự tạo ra đấy. Vì em muốn lấy anh nên mới nghĩ ra cách ấy. Em… Em xin lỗi, chỉ tại em yêu anh, nhưng nghĩ anh không thích em nên chẳng dám thổ lộ.
Tú ngớ người. Hóa ra cũng như Tú, Như yêu mà không dám nói nên mới có tình huống dở khóc dở cười này. Nhưng may là cả hai đã kịp hiểu nhau và đi đến cái kết tốt đẹp. Yêu thì cứ mạnh dạn mà thổ lộ ra đi nhé, không để đến lúc mất đi rồi thì hối hận cũng không kịp đâu.
Theo blogtamsu