Một bản radio buồn ngân lên trong ngày hôm ấy, ngày Valentine thứ hai anh và em bên nhau… Vậy mà em không ngờ đó lại chính là lần cuối cùng em được bên anh.
Mình yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ? Một mối quan hệ không có ngày bắt đầu làm em tưởng tượng rằng sẽ không có ngày kết thúc. Nhưng dường như mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ với em…
Ngày Valentine hôm ấy em đã chuẩn bị rất sớm. Trang điểm thật nhẹ nhàng như các cô gái có cặp vẫn hay làm, diện một chiếc váy màu hồng nhạt cùng một đôi hài màu trắng nhỏ nhắn. Mang chiếc dây chuyền anh tặng em từ mùa Valentine trước. Anh nói rằng: “Em như cô công chúa nhỏ của anh vậy, cả đời này chỉ bảo vệ mình em thôi cũng đủ mệt rồi”.
Rồi ngày hôm ấy chúng mình đã cùng nhau đi tới những chốn hẹn hò quen thuộc, nghe những bản nhạc hai đứa cùng thích. Bất giác em thấy anh thật lạ, anh nhìn xa xăm khi nghe chúng, khi mà trước kia anh thường nắm tay em và ngân nga theo những giai điệu…
Anh nói, nay anh muốn dẫn em tới một nơi nữa. Trên đường đi anh không nói với em một câu nào. “Có phải anh đang mệt? Có phải anh không thích em trang điểm hay mặc chiếc váy này không? Có phải em đã làm điều gì sai không?”… Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em trên suốt chặng đường hơn 40 cây số đó…
“Bệnh viện?” Em thốt lên trong hoảng sợ. Anh đi vào trước và không để tâm tới câu nói của em. Em chạy theo anh, lên tầng… Anh đưa em tới phòng dành cho trẻ sơ sinh trong lồng kính. Anh chỉ đứa bé đó… “Nó cần anh” – Câu nói duy nhất sau cả chặng đường anh dành cho em…
Em chết lặng, tay run, chân muốn chạy khỏi mà không thể nhấc bước, miệng muốn hỏi nhưng không thể thốt lên… Anh lên sân thượng, lúc sau em theo anh. Đứng sau anh em mới nhận ra anh đã gầy đi rất nhiều… anh hút thuốc sau bao ngày tháng quyết tâm bỏ. hết điếu này tới điếu khác. Mùi khói thuốc khiến em hiểu ra mọi chuyện… những lời nói trước kia bỗng tan biến như chính làn khói từ điếu thuốc của anh vậy. Rồi em bước đi, những bước đi cuối cùng trong cuộc đời anh.
Ba tháng sau em biết tin anh lập gia đình. Em cũng không ngạc nhiên gì cả, tim em cũng chẳng còn đau khi nghĩ tới khuôn mặt đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đâu có tội tình gì phải không anh?
Và tới hôm nay, mùa Valentine đầu tiên không có anh sau cái mùa Valentine ấy… Em lại qua những chốn quen thuộc của chúng mình, em cười chứ không khóc. Em sẽ cười để rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa… Mùa Valentine này anh không còn bên anh, nhưng sẽ là mùa Valetine cuối cùng của em dành cho anh…
Theo GĐVN