Em và cô ấy, chúng em sống chung một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí và yêu chung một người, nhưng sự khác nhau giữa em và cô ấy là em là kẻ thất bại trong tình yêu.
"Có lá rơi cuối đường để bay theo gió vấn vương
Giữa một trời yêu thương, mình tạm biệt nhau trên phố
Nụ cười đó em luôn khắc ghi…….."
Từng câu hát đó đã khiến em lại nhớ anh dù đã cố dặn lòng phải quên anh,quên con người phụ tình đó đi, nhưng thực chất em lại tự cho mình nhớ anh. Thật ngốc nghếch, rồi lại từ mình tưởng tượng ra những hạnh phúc của hai người, anh và cô ấy. Chắc giờ anh đang hạnh phúc bên cô ấy, nắm tay cô ấy dạo bước trên những con phố, hay cùng nhau xem những bộ phim tình cảm hàn quốc, hay cùng nhau ngắm hoàng hôn…
Em và cô ấy, chúng em sống chung một bầu trời,hít thở chung một bầu không khí và yêu chung một người, nhưng sự khác nhau giữa em và cô ấy là em là kẻ thất bại trong tình yêu, còn cô ấy là kẻ chiến thắng và tiếp tục nắm tay anh đi hết đoạn đường này. Cô ấy là người đến trước chăng? không, chỉ là cô ấy có được tình yêu của anh, còn em, dù đến trước hay sau, chẳng bao giờ có được tình yêu của anh…..
Cô ấy yêu anh hơn em, em nghĩ không đâu, em nghĩ tình yêu của em dành cho anh còn nhiều hơn cô ấy rất nhiều, nhưng tình yêu của anh dành cho cô ấy còn nhiều hơn rất rất nhiều… Nếu cuộc tình của ba chúng ta là cuộc chiến, thì em là người thua cuộc, một kẻ thua cuộc trước tình yêu của anh và cô ấy.
Vì em là kẻ thua cuộc, nên em chỉ còn cách im lặng, em đâu phải kẻ hèn nhát, em chỉ không muốn phá hỏng một cuộc tình đẹp, một người luôn tin vào tình yêu đẹp, sẽ không bao giờ làm điều đó đâu…
Thế em lại im lặng, im lặng quan sát hai người, im lặng theo dõi anh từ phía sau, im lặng yêu anh, dù em biết mình đau khổ, dù em biết mình sẽ khóc suốt đêm dài…. nhưng em lại thấy vui vì anh được hạnh phúc, anh lại mỉm cười, nụ cười của nắng. Em yêu anh, hạnh phúc nhé anh…
Theo Phununews