“Con muốn làm đám cưới cùng với anh Dũng. Con muốn được mặc váy cô dâu còn anh ấy làm chú rể, đời này kiếp này con muốn được làm vợ anh ấy”.
“Con muốn làm đám cưới cùng với anh Dũng. Con muốn được mặc váy cô dâu còn anh ấy làm chú rể, đời này kiếp này con muốn được làm vợ anh ấy”.
Chị vừa đồng ý nhận lời yêu anh thì cũng là lúc anh nhận được suất học bổng du học nước ngoài 3 năm. Anh lưỡng lự nhưng chị động viên: “Chẳng phải ai muốn cũng được thế này, anh đừng bỏ lỡ cơ hội. Em cũng vẫn đang đi học mà, anh học xong thì mình cưới”.
Cứ ngỡ 3 năm là được gặp nhau nhưng không ngờ thời gian ấy kéo dài tới 9 năm. Vì chị động viên anh có cơ hội thì bảo vệ thạc sĩ luôn ở bên đó rồi ở lại tu nghiệp cho vững vàng hãy về nước. Nhiều lần anh muốn bỏ tất cả để về bên chị nhưng chị lại cứ động viên anh cố gắng vì không phải ai cũng có cơ hội học hành tốt như anh.
9 năm anh về thăm nhà và thăm chị được 3 lần vào dịp Tết. Hai người vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay thật chặt những nụ hôn thật sâu. Anh và chị cố gắng giữ gìn cho nhau chờ đến khi anh về thực sự và họ được chung một nhà. Bố mẹ anh đã coi chị như con cái trong nhà, không ngày giỗ chạp nào là không có mặt chị.
Bao chờ đợi, cuối cùng 9 năm cũng qua, cũng tới ngày anh về nước. Anh đã 33 còn chị thì bước sang tuổi 31. Mẹ anh vui mừng sang nhà chị nói chuyện người lớn để làm đám cưới cho đôi trẻ. Cứ ngỡ hạnh phúc cuối cùng đã trọn vẹn, ai ngờ… Ngay đêm ấy anh phải vào viện cấp cứu.
Và cái tin sét đánh đến với chị vào sáng hôm sau, anh đã bị ung thư giai đoạn cuối. Chắc chỉ còn sống được chừng 1-2 tháng nữa. Chị sụp đổ hoàn toàn gục hẳn xuống đất. Nhưng 2 giây sau chị lại ngẩng mặt lên: “Anh ấy chỉ bị đau dạ dày thôi, hồi còn ở bên kia mỗi lần tâm lý căng thẳng là anh ấy cũng đau mà. Có lẽ lần này chuẩn bị lo đám cưới nên anh ấy cũng bị đau vì tinh thần căng thẳng”.
Chị cố biện minh rằng anh chỉ bị đau dạ dày nhưng thực ra đó là dấu hiệu của căn bệnh chết người mà anh không ngờ tới. Những ngày sau đó, chị và gia đình anh tìm mọi cách chữa trị cho anh. Không lúc nào chị rời khỏi giường bệnh của chồng tương lại. Lúc vẫn còn tỉnh táo và nói được anh đã dặn chị khi anh mất không được buồn hay khóc nhiều. Nếu chị rơi nhiều nước mắt, anh sẽ chẳng thể nào ra đi thanh thản.
Anh còn bảo sau khi anh mất thì hãy đi bước nữa và xây dựng một cuộc sống mới. Anh xin lỗi đã bắt chị phải chờ đợi hết cả tuổi xuân mà cuối cùng lại không thể mặc váy cưới cho chị được.
Chị lắc đầu không chịu và khóc nhiều lắm: “Anh đừng nói thế, em hạnh phúc mà. Kể cả có chờ đợi anh lâu hơn nữa em vẫn đợi”. Ai nhìn cảnh ấy cũng không cầm được nước mắt. Và rồi anh cũng chỉ cầm cự được thêm gần 2 tháng nữa thì trút hơi thở cuối cùng tại nhà.
Giờ phút ấy chị vẫn ôm chặt lấy anh. Khi thấy anh không còn thở nữa, chị không òa khóc nức nở như nhiều người vẫn nghĩ mà lại bình thản bức tới bên cạnh bố mẹ anh và đề nghị một việc động trời.
“Con muốn làm đám cưới cùng với anh Dũng. Con muốn được mặc váy cô dâu còn anh ấy làm chú rể, đời này kiếp này con muốn được làm vợ anh ấy”. Quá cảm động trước tình cảm người con gái ấy dành cho con trai mình, mọi người đã làm theo nguyện vọng của chị.
Trên chiếc giường tân hôn anh đã đặt mua sẵn khi mới về nước. Anh mặc bộ complet đen, trên ngực áo cài hoa tím. Đôi môi anh nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền không còn sức sống. Chị ngồi bên cạnh cầm tay anh, chị mặc chiếc váy trắng đính kim sa, tay cầm bó hoa cưới, khuôn mặt chưa kịp trang điểm buồn rười rượi.
Chị mở hộp lấy nhẫn cưới ra, đôi nhẫn cưới mà anh đã đặt mua bên trời tây mang về. Chị đeo nhẫn cưới cho anh rồi tự đeo cho mình. Đây là đám cưới mà cả đời chị ước mơ, nhưng cũng là ngày chị mất đi người mình yêu thương nhất.
Những người có mặt trong đám cưới đặc biệt này đều không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến chị khóc ngất đi lúc vuốt mắt cho anh lần cuối. Hình ảnh chị mặc váy cô dâu, thất thần nhìn xác người chồng đã khuất khiến ai cũng xót xa.
Và rồi không lâu sau đó chị lại phải cởi cái váy cô dâu ấy ra để mặc áo tang chồng. Giờ chị đã là vợ anh rồi, dù chưa được 1 ngày sống trọn vẹn bên anh nhưng đời này kiếp này chị mãi mãi là vợ anh. Sự sống ngắn ngủi lắm, vì vậy những ai đã là vợ chồng thì hãy trân quý từng phút giây cuộc sống hạnh phúc bên nhau đừng để lúc nó vuột mất rồi mới hối tiếc.
Theo blogtamsu