Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Đàn bà càng chiều chuộng, đàn ông càng vô tâm…

Tôi cứ nghĩ nếu chiều chuộng chồng thì anh sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới một cô gái nào khác, nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Hóa ra bấy lâu nay tôi bị anh lừa như một con ngốc!

Tôi tức giận gào thét vào mặt anh rằng tại sao lại có thể phản bội và đối xử với tôi như thế thì anh nói như tát đau điếng vào mặt: “Tôi định sẽ nói với cô chuyện tôi đã có người tình nhưng bây giờ cô đã biết. Thật sự tôi đã quá chán ngán một người vợ như cô. Ngày nào nhìn cô cũng tất bật bận rộn chẳng có gì hấp dẫn. Nếu không tin, cô hãy nhìn lại bộ dạng của cô lúc này”

Đàn bà càng chiều chuộng, đàn ông càng vô tâm...

Tôi là một cô gái có vẻ bề ngoài bình thường, còn anh là một chàng trai rất đào hoa, phong độ, có rất nhiều cô gái phải “chết mê chết mệt” bởi tính cách hài hước, gần gũi của anh. Chúng tôi quen nhau trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện của cơ quan. Mặc dù làm chung công ty nhưng vì ở bộ phận khác nhau nên hai đứa chưa có dịp gặp mặt. Lần đó, tôi chỉ dám nói chuyện xã giao bạn bè cho vui chứ không hề nghĩ anh ấy có cảm tình với mình. Sau lần gặp mặt này, anh chủ động liên lạc với tôi và gặp gỡ nhiều lần hơn.

Tôi không biết sao anh lại chọn tôi làm vợ, một cô gái chẳng có gì đặc biệt thậm chí nhan sắc cũng thuộc tầm trung thua xa với nhiều cô gái chân dài khác đang theo đuổi anh. Lúc biết tin anh đám cưới với tôi, nhiều người ngỡ ngàng cứ tưởng người mà anh lấy làm vợ sẽ là một cô gái chân dài cực kỳ xinh đẹp.

Thấy anh yêu thương mình và một lòng gắn bó với mình suốt đời tôi rất hạnh phúc và luôn nghĩ mình là người may mắn.

Mặc dù đã có vợ nhưng anh vẫn phong độ và đào hoa như xưa. Tôi dành rất nhiều niềm tin với anh nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy lo lắng vì sợ chồng dễ bị “cảm nắng” với những cô gái xinh đẹp bên ngoài. Để giữ chồng, tôi luôn chiều chuộng và dành nhiều thời gian cho anh, dù công việc bận rộn đến đâu tôi cũng sắp xếp để về nhà đúng giờ nấu cơm đợi anh về. Mọi việc trong gia đình từ giặt giũ, dọn dẹp, lau dọn nhà cửa cũng tự tay tôi làm hết anh không phải đụng chân đụng tay bao giờ. Khi về nhà, anh chỉ cần ngồi xem phim, chơi game tôi không bắt anh phải làm gì cho tôi cả.

Mỗi sớm trước khi đi làm, tôi lại hỏi anh thích ăn món gì để tới buổi tôi về nấu cho anh, anh thích mua chiếc áo như thế nào, đôi dép màu gì tôi cũng đi tìm mua đúng cái anh thích. Ngay cả chuyện “chăn gối”, tôi cũng đáp ứng mọi nhu cầu của anh dù nhiều lúc không có cảm giác nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, thích thú để chiều lòng chồng.

Có những khoảng thời gian, tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải gánh vác rất nhiều công việc cả ở cơ quan và ở nhà và tủi thân vì chồng cũng chẳng giúp được gì cho mình. Nhưng nghĩ cho cùng, anh rất yêu thương tôi, anh ít khi về nhà muộn, chỉ vào dịp cuối tuần anh thường đi cafe vui chơi với bạn bè, đi đâu cũng đều thông báo trước.

Tôi vẫn luôn dặn lòng mình, chỉ cần giữ được chồng, chồng một lòng chung thủy với mình thì dù có vất vả thế nào tôi cũng chịu được. Chuyện bếp núc, dọn dẹp là của phụ nữ mình ráng làm một chút cho chồng đỡ vất vả cũng chẳng sao.

Tôi vẫn chiều chồng như vậy cho đến khi tôi sinh 1 đứa con, có lẽ anh đã quen với sự chiều chuộng của tôi nên dù tôi có vất vả hơn thì anh vẫn ung dung, quen cuộc sống hưởng thụ. Có nhiều lúc tôi "thở chẳng ra hơi" khi vừa mới hết giờ làm việc ở cơ quan lại chạy đi đón con ở trường, cố gắng lê lết cả đoạn đường kẹt xe vào giờ cao điểm về tới nhà chỉ kịp thay bộ áo quần rồi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, dạy cho con học… Còn anh thì đi làm về lại ôm laptop xem đá bóng, ngồi đợi tôi lo cơm nước.

Có nhiều lần tôi chủ động nhờ anh phụ giúp tôi vài công việc nhà, hay trông con để tôi nghỉ ngơi một chút thì anh lại tỏ vẻ khó chịu, rồi lại cằn nhằn bảo đây là việc của vợ phải làm.

Tôi biết mình đã sai khi quá nuông chiều chồng nên bây giờ anh đã quen với cuộc sống được tôi lo tất cả mọi thứ tới tận chân. Tôi cảm thấy rất buồn vì suốt những năm tháng qua ở với anh tôi chưa được một lần thảnh thơi, có nhiều thời gian để chăm sóc cho mình.

Đến bây giờ, anh vẫn là một người đàn ông phong độ như xưa, còn tôi nhiều lúc nhìn lại cũng giật mình vì ngày càng gầy và hốc hác hơn.

Tới bây giờ, tôi cũng chợt nhận ra rằng tôi lấy phải người chồng vô tâm vì nếu anh thương yêu và quan tâm nhiều tới tôi thì anh chẳng thể nào để tôi phải chịu đựng vất vả, nhọc nhằn một mình. Anh ích kỉ nghĩ nhiều hơn cho bản thân mà không biết cảm giác của tôi như thế nào.

Tôi đã sai lầm khi nghĩ nếu chiều chuộng chồng thì anh sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới một cô gái nào khác, nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Hóa ra bấy lâu nay tôi bị anh lừa như một con ngốc!

Một lần điện thoại anh bị hỏng vì để con nghịch, máy hỏng đột xuất anh chẳng còn cách nào liên lạc với mọi người nên anh đành lấy sim bỏ nhờ vào điện thoại của tôi, vừa bỏ sim vào điện thoại thì anh nhận được cuộc gọi của sếp thông báo tới công ty để họp ngay. Anh hớt hãi vội chuẩn bị đồ đạc rồi lên công ty mà quên mất không lấy lại sim trong điện thoại.

Tôi tò mò vào hộp thư tin nhắn của anh thì mới hốt hoảng khi thấy anh nhắn tin ngọt ngào với một người phụ nữ có tên là “Vợ yêu” nhưng người đó không phải là tôi. Không thể nào giữ được bình tĩnh, vừa khóc nấc vừa kéo màn hình đọc hết những tin nhắn tình tứ của chồng và người đàn bà đó. Qua cách nhắn tin của hai người, tôi biết rằng họ đã từng ngủ với nhau nhiều lần ở khách sạn.

Tôi ngồi khuỵu xuống nền khóc nức nở vì không tin nỗi anh đã phản bội, nếu như không có ngày hôm nay thì anh sẽ tiếp tục lừa dối tôi đến bao giờ. Từ trước đến nay, tôi rất tôn trọng và tin tưởng chồng, chưa một lần tôi xem trộm tin nhắn của anh hay đòi bất kì mật khẩu vào zalo hay facebook của anh.

Tôi cũng cứ nghĩ có được người vợ yêu thương và nuông chiều anh như vậy anh sẽ trân trọng và ở bên tôi mãi, nhưng tôi đã sai.

Đang khóc nức nở thì chồng tôi hớt ha hớt hãi chạy về, nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này anh ta cũng đã hiểu được sự tình.

Anh không một lời giải thích, im lặng một lúc rồi anh nói: “Cô làm đơn đi”.

Tôi tức giận gào thét vào mặt anh tại sao lại có thể phản bội và đối xử với tôi như thế thì anh nói như tát đau điếng vào mặt: “Tôi định sẽ nói với cô chuyện tôi đã có người tình nhưng bây giờ cô đã biết. Thật sự tôi đã quá chán ngán một người vợ như cô. Ngày nào nhìn cô cũng tất bật bận rộn chẳng có gì hấp dẫn. Nếu không tin, cô hãy nhìn lại bộ dạng của cô lúc này”

Anh đóng cửa rồi bước đi để lại tôi ngồi khóc ngất một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

…..

…..

Lỗi thuộc về tôi sao?

Tôi hi sinh bản thân mình để chiều chuộng, yêu thương một người chồng hết mực cũng là sai sao?

Theo GĐVN

Related Posts: