Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Đàn bà hãy thôi mong chờ, đến chết đàn ông vẫn vô tâm…

Chị đã tìm đến cái chết như lối thoát cuối cùng trước những bế tắc của cuộc đời. Những đứa trẻ ôm lấy chị rồi khóc thảm thiết, người dưng cũng khóc trước số phận của chị. Còn người chồng – kẻ bạc tình…

Nhà chị Hoa cách nhà tôi vài ba trăm mét, căn nhà gỗ đơn sơ tạm bợ nằm heo hút trên đầu dốc, bao quanh là những vườn cà phê xanh ngút ngàn. Gần chục năm qua, vợ chồng nhà chị thường xuyên cãi nhau, nhiều lần chị bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà.

Đàn bà hãy thôi mong chờ, đến chết đàn ông vẫn vô tâm...

Nhìn chị già hơn gấp nhiều lần so với cái tuổi 40 của mình. Dáng người chị nhỏ thó lúc nào áo quần cũng lôi thôi, tóc tai rối mù. Tôi không thân với chị, nhưng thỉnh thoảng cũng hỏi han nhau khi chị đi ngang qua nhà tôi, có khi cho chị con cá, bó rau làm quà. Khi hỏi về người chồng của chị, chị kể như muốn trút hết những phiền muộn, nỗi niềm chất chứa.

Anh với chị cùng quê, cả hai đều xuất thân từ gia đình nghèo khó vì cuộc sống mưu sinh nên trước năm 1995 cả hai đi vào Tây Nguyên lập nghiệp theo diện xây dựng kinh tế mới. Hai người đã có khoảng thời gian đầu rất yên ấm, cho đến khi chị sinh đứa con gái thứ 3, vì không sinh được con trai nên chồng chị uất ức thường hay so đo với bạn bè. Kể từ ngày đó chồng chị thay đổi tính nết hay rượu chè đàn đúm cả ngày. Tự nhận lỗi lầm thuộc về mình, chị nuốt nghẹn vào lòng rồi một tay gánh vác chuyện nhà cửa, vườn tược để nuôi được 3 đứa con.

Sau những cuộc nhậu, chồng chị lại lên giọng chửi bới, đập phá nhà cửa, hắn ta coi chị như một người đàn bà vô dụng chỉ biết đẻ cũng không xong. Cứ mỗi lần bị chửi té tát, chồng đuổi đánh, chị lại khóc nức nở kéo theo đàn con chạy đi trốn. Hàng xóm có tới can ngăn cũng không thể làm gì được. Sau cơn giận chị lại lủi thủi ôm con trở về, người chồng lại tiếp tục cờ bạc, nhậu nhẹt chẳng thèm đoái hoài lấy chị.

Có lần gần 12 giờ đêm, cả xóm phải tỉnh giấc vì gia đình chị lại cãi nhau, nhà nhà đã tắt đèn, ai cũng ngàn ngẩm im lặng như trách chị sao không tự giải thoát cho cuộc đời mình; cuộc đời ngắn ngủi cứ mãi chịu đựng khổ cực như vậy cho đến bao giờ.

Đêm hôm đó, tôi cũng không ngủ được nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện gia đình chị, khoảng 1h sáng thì chồng và tôi phải hốt hoảng chạy ra sân vì chó sủa rất dữ. Trong màn đêm đen sì, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của một người đàn bà lầm lũi ở một góc sân, tay ôm đứa con nhỏ, hai đứa trẻ níu áo hai bên.

Tôi đoán ra ngay là chị H, chồng tôi vội hỏi “Có phải chị H đó không”. Giọng chị thều thào, nhỏ thí “Vợ chồng chú cho mấy mẹ con chị ngủ tạm ở hiên nhà đêm nay được không, chập choạng rồi mấy mẹ con chị về”.

Vợ chồng tôi kêu chị vào nhà ngủ, thế nhưng chị nằng nặc đòi ngủ ngoài hiên vì sợ làm phiền.

Mấy ngày sau tôi vô tình gặp chị ở trên đường đi chợ, vẫn bộ áo quần nhăn nhúm, tóc buộc túm vội vàng, trên đường đi về tôi hỏi chị sống khổ vậy sao chị không li hôn, chị chỉ cười trừ rồi nói: “Bỏ được thì chị bỏ rồi, bỏ rồi con cái tính sao. Chị đang mang thai, hi vọng lần này có con được con trai”.

Tôi không thể hiểu được tại sao bị đối xử tàn nhẫn đến như vậy chị vẫn không chịu tự giải thoát cho mình. Chị cứ mãi nuôi hi vọng sẽ sinh được con trai để làm vui lòng kẻ đã chà đạp mình không thương tiếc. Chị vẫn hi vọng sinh được con trai chồng sẽ thay đổi, sẽ lại yêu thương mình như thủa ban đầu.

Bụng bầu to nhưng ngày ngày chị vẫn đi làm, cho đến ngày đẻ chị nằm vật vã bên đường rồi tự sinh con. Không chồng, không người thân, bạn bè người ta chạy đến thì đã thấy đứa bé chào đời. Cứ tưởng niềm hi vọng cuối cùng của chị sẽ thành hiện thực nhưng đứa con thứ 4 vẫn là con gái. Cuộc sống của chị lại tiếp tục đi vào ngỏ cụt, hàng xóm khuyên ngăn, động viên chồng chị để vợ chồng có cuộc sống thuận hòa hơn nhưng đâu rồi lại vào đấy. Ngày ngày người ta vẫn nghe tiếng chửi bới, đánh đập chị, người ta vẫn thường thấy một người đàn bà “dại” trên vai gánh những nỗi đau gia đình như đó đã là định mệnh. Người ta thấy những đứa trẻ lớn lên nhưng không được giáo dục một cách tử tế. Người ta nhìn chị rồi thương hại, xót cho kiếp phụ nữ bạc bèo.

Cho đến một ngày tôi nghe tiếng khóc nấc liên hồi từ nhà chị, hàng xóm tập trung đông nghẹt xung quanh, tôi cũng chạy theo dòng người hòa vào đám đông; trước mắt tôi là người đàn bà nằm sõng soài, da trắng bệch, người ta nói chị đã uống thuốc diệt cỏ tự tử tối hôm qua.

Chị đã tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình, giải pháp cho tình cảnh bế tắc của cuộc đời chị. Người ta trách bảo sao chị dại dột, nếu không còn yêu thương thì hãy buông tay rồi sống tiếp. Người ta trách chị sao nỡ hi sinh vì một người chồng chẳng đáng. Người ta xót xa cho cuộc đời của chị – như ngọn đèn dầu cô đơn, leo lắt trước bao sóng gió của cuộc đời.

Ít tháng sau tôi nghe nói người chồng chị đã đi ở với một người đàn bà nào khác ở làng bên, còn 4 đứa con mỗi đứa “lang thang” một nơi, đứa về Bắc với ông bà ngoại, đứa qua nhà nội. Căn nhà ván cũ ngày xưa vẫn còn nằm chênh vênh trên đỉnh dốc heo hút, nghe nói đang chờ bán cho ai đó.

Phận làm phụ nữ, biết bao giờ mới hết khổ, khổ vì chồng vì con cái, khổ vì tự trách bản thân mình khi cưới chọn nhầm người để nữa cuộc đời con lại sống trong nước mắt và sự tủi nhục. Mỗi phụ nữ lại tự chôn vùi mình trong từng chuyện đời khác nhau, người may mắn được sống trong nhung lụa, hạnh phúc đủ đầy; kẻ bạc mệnh sống trong cay đắng, sự thương hại của người đời.

Đàn ông vô tâm, cho đến chết họ vẫn là kẻ vô tâm, bạc tình. Phụ nữ hi sinh vì họ quá nhiều nhưng đổi lại là những nỗi đau, mất mát về cả tinh thần và thể xác. Phụ nữ hãy mạnh mẽ buông bỏ để tự cứu lấy mình khi yêu thương chỉ còn là đống đổ nát.

Theo GĐVN

Related Posts: