Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Đàn ông à, các anh yêu vợ bao nhiêu mà bắt cô ấy san sẻ với người đàn bà khác?

Dù có cố gắng để chấp nhận và tha thứ cho anh, nhưng tôi không thể nào làm được. Kể từ ngày, biết chồng phản bội mình, tôi “sống dở chết dở” chỉ mong tìm được lối thoát.

Chúng tôi quen biết và yêu nhau từ những ngày còn học THPT, tình yêu ngây thơ ấy cứ mãi lớn lên theo năm tháng cho đến khi chúng tôi hoàn thành xong chương trình đại học. Tính từ ngày mới yêu cho đến ngày kết hôn, chúng tôi đã có 8 năm để tìm hiểu và yêu thương nhau rất nhiều.

Đàn ông à, các anh yêu vợ bao nhiêu mà bắt cô ấy san sẻ với người đàn bà khác?

Ngày cưới, tôi đã khóc nức nở mãn nguyện với hạnh phúc của mình. Tôi tự hào, nắm thật chặt tay mọi người dặn lòng sẽ luôn sống vui vẻ, trân trọng những gì mình đang có. Anh và tôi đều tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành kinh tế, vừa ra trường cả hai may mắn xin được nơi làm việc có môi trường khá tốt và lương cao.

Hơn 2 năm sống chung, chúng tôi sống vui vẻ và hạnh phúc không một lần cãi vả, hạnh phúc gia đình nhân lên gấp bội khi tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Anh rất yêu thương gia đình lại chăm chỉ siêng năng làm việc, nên chỉ trong một thời gian ngắn, anh được mọi người tín nhiệm lên làm phó phòng rồi qua trưởng phòng. Tôi vui sướng vì lấy được chồng bản lĩnh, giỏi giang. Nhưng kể từ ngày chồng được thăng chức, thời gian anh dành cho gia đình ít hơn. Không dám trách chồng, chỉ dám hiểu và thông cảm cho chồng khi anh phải gánh vác trên mình trọng trách rất lớn.

Anh đi công tác triền miên, có khi hơn 6 tháng mới về nhà. Mặc dù đi làm xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thăm và động viên hai mẹ con mỗi ngày. Buổi tối, chồng vẫn dành thời gian 30 phút để nói chuyện với tôi và con. Nỗi nhớ và thương chồng ngày càng dồn nén trong tim tôi, nhiều lúc ở nhà thui thủi một mình lại nuốt nghẹn nước mắt vào lòng. Tôi ích kỷ, chẳng muốn chồng thăng tiến hay đi làm để kiếm thật nhiều tiền, chỉ mong anh hãy quay về với mẹ con, vui vẻ như ngày xưa.

Nhiều lúc cũng chạnh lòng, lo sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi mẹ con tôi để đi theo những mối tình “vụng trộm” bên ngoài. Biết là vậy, nhưng tôi có thể làm được gì khi hai người ở khoảng cách rất xa. Chỉ luôn hi vọng, anh “một lòng một dạ” với vợ con, luôn tin tưởng anh như những ngày đầu hai đứa đã dành cho nhau.

Kỉ niệm 5 năm ngày cưới của hai đứa, anh cũng không thể về bên tôi vì phải đi công tác ở Hà Nội. Đó cũng là ngày trái tim tôi tan nát khi nhận được cuộc gọi điện thoại của một người đàn bà lạ. Người phụ nữ nhận là người yêu của chồng tôi, hai người đã có một đứa con. Chị ấy còn gửi qua rất nhiều hình ảnh họ vui vẻ, thân mật ở bên nhau.

Tôi đau khổ, ôm con trai rồi ngồi khóc ở một góc nhà. Hình ảnh rạng rỡ, tươi đẹp của chồng từ trước tới nay đã sụp đổ ngay trước mặt tôi.

Ngay ngày hôm sau, anh trở về nhà, nhìn thấy tôi anh tỏ ra rất hối lỗi. Mặc cho tôi chửi té tát, anh vẫn quỳ xuống ôm chân tôi rồi xin lỗi ríu rít, chỉ mong được một lần tha thứ. Anh bảo, trong một lần say xỉn vì không kiềm chế được bản thân nên đã ngủ với người đàn bà ấy. Nếu tôi chấp nhận và tha thứ cho anh, anh sẽ không dính líu gì tới người phụ nữ đó nữa, chỉ chu cấp hàng tháng cho đứa trẻ. Nếu tôi không thể khoan dung cho anh, thì làm đơn ly hôn. Anh sẽ chấp nhận nỗi đau này, nhà cửa, xe cộ… anh đều để lại cho mẹ con tôi hết.

Tôi cứ tưởng, mình sẽ tát thẳng vào mặt chồng rồi đuổi anh đi vì đã phản bội và đối xử tàn nhẫn với tôi như thế. Nhưng tôi chỉ biết ngồi im rồi khóc như điên dại, tôi vẫn còn yêu thương anh nhiều lắm, tôi không muốn bỏ anh đi, cũng không muốn con tôi không có bố.

Cuối cùng, sau một tuần dằn vặt và suy nghĩ tôi quyết định không ly hôn. Kể từ đó, mỗi lần ở bên chồng, tôi đều phải gượng ép cảm xúc thật của mình. Trái tim tôi vẫn chẳng thể trở về bình thường được, nỗi đau bị phản bội vẫn thường trực trong lòng. Người phụ nữ kia thỉnh thoảng vẫn gửi hình ảnh của họ cho tôi, tôi biết rằng anh ấy vẫn còn qua lại với mẹ con cô ta.

Hôm nay, khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi đã khóc cạn nước mắt vì quá nhói đau. Lẽ nào, tôi lại chấp nhận kiếp sống chung chồng?

Tôi còn yêu chồng nhiều nhưng lại không thể quên được nỗi đau mà chồng gây ra. Tôi cũng không thể sống thanh thản khi nghĩ tới cảnh chồng mình ôm ấp, âu yếm bên người đàn bà khác.

Tôi phải làm sao bây giờ, khi đã bất lực trước cuộc sống hiện tại?

Theo Phununews

Related Posts: