Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Bị nhà chồng đuổi, cô gái xin ở nhờ nhà bà cụ bán tào phớ

Bác biết hỏi câu này là làm khó cho cháu, nhưng nếu cháu không chê gia cảnh của 2 mẹ con bà già này thì cháu hãy ở lại đây cùng chúng ta?

  Bị nhà chồng đuổi, cô gái xin ở nhờ nhà bà cụ bán tào phớ

ảnh minh họa

- Trời ơi đúng là nghiệp chướng, ngay từ đầu mẹ đã bảo mày là đừng có cưới cái con đó rồi mà. Giờ thì mày sáng mắt ra chưa con, cái thai trong bụng nó là quái thai đấy.

- Con xin mẹ, mẹ đừng nói thế, bác sĩ mới nghi ngờ bé dị tật thôi, còn phải đợi siêu âm chẩn đoán lại mẹ à.

- Cần gì phải siêu âm lại, cô đừng có mà lừa gia đình này. Thôi liệu đường cút đi cuốn xéo khỏi đây ngay gia đình tôi không chấp nhận đứa cháu quái thai ấy đâu.

Lan cầu xin nhưng mẹ chồng một mực đuổi đi. Bà gào thét bảo con trai lôi cổ con dâu vứt ra ngoài cổng. Chồng cô sẵn có tí men trong người, lại nhân cơ hội này muốn đón bồ về sống cùng nên vịn cớ đánh đuổi luôn vợ ra khỏi nhà trong đêm. Lan đau đớn cùng cực nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nhà chồng đã kiên quyết hất mẹ cô ra đường rồi.

Ôm cái bụng bầu hơn 3 tháng, Lan vừa khóc vừa nhặt từng chiếc quần áo bị mẹ chồng ném ra đường gói lại rồi lững thững bước đi. Lan nghĩ phận mình quá hẩm hiu, chồng cô là dân công trình anh đã tán tỉnh cô một lần anh làm công trình ở đó hơn 1 năm. Ngày anh kết thúc công trình cũng là ngày cô có bầu, cô đòi anh đưa về gặp bố mẹ.

Bị nhà chồng đuổi, cô gái xin ở nhờ nhà bà cụ bán tào phớ

Ngày anh kết thúc công trình cũng là ngày cô có bầu, cô đòi anh đưa về gặp bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Vậy là anh đồng ý đưa cô về ra mắt nhưng mẹ anh lại chê cô không cho cưới. Cô và chồng phải nhờ bà nội của chồng nói giúp mẹ anh mới cho cưới. Nhưng cưới chưa được 2 tháng thì cô đã bị cả nhà họ đuổi ra đường thế này đây. Vừa đi vừa khóc chợt có chiếc xe máy phóng vụt qua khiến Lan giật bắn mình. Nhỡ có kẻ xấu thì cô biết làm sao? Trời thì tối, lại chẳng có người thân thích cô biết đi đâu về đâu bây giờ.

Tự dưng Lan thấy sợ, cô ước gì ngày đó cô đừng theo anh lên đây, dù anh có bỏ cô, cô làm mẹ đơn thân thì cũng không phải chịu cảnh khổ cực bị ruồng rẫy thế này. Chính cô đã làm khổ mình khổ cả đứa con trong bụng. Đang suy nghĩ mông lung thì Lan nhìn thấy có túp lều bên đường vẫn còn ánh sáng của đèn điện, cô nhanh chân bước tới gần. Hóa ra đây là quán bán tào phớ, qua khe cửa cô thấy có một bà cụ và người đàn ông trung tuổi bên trong:

- Bác ơi, cháu bị lỡ đường bác cho cháu trú nhờ đêm nay được không ạ.

- Cháu vào đây, đêm hôm con gái ngoài đường nguy hiểm lắm. Vào đây đừng sợ.

Người đàn ông có lẽ là con bà cụ cứ nhìn Lan chằm chằm khiến cô hơi run. Bà cụ trấn an: “Cháu đừng sợ, đó là con trai bác, nó bị câm điếc bẩm sinh. Ai nó cũng nhìn vậy thôi nhưng tính nó hiền lắm, không làm hại ai bao giờ”.

Nghe bà bán tào phớ nói thế thì Lan cũng yên lòng. Đêm ấy Lan ngủ trên giường cùng bà còn anh con trai ngủ dưới chõng tre. Nửa đêm Lan ho rũ rượi có lẽ vì lúc bị đuổi ra khỏi nhà chồng cô đã bị nhiễm lạnh, tới sáng thì nôn ọe dữ dội rồi cứ thế cô thiếp đi. Lúc mở mắt ra thì thấy bà cụ ngồi bên cạnh:

- Cháu tỉnh rồi đấy à, may quá chỉ thiếp đi một lúc chứ không sốt cao. Cháu đang có bầu sao lại đi đêm ở ngoài trời lạnh thế.

- Cháu…

- Thôi dậy ăn bát cháo đi lấy lại sức.

Sau khi ăn xong bát cháo Lan kể lại trong nước mắt cho bà cụ bán tào phớ nghe về hoàn cảnh của mình. Người con trai câm điếc của bà cũng cứ ngồi đó nhưng có lẽ không hiểu gì cả. Thi thoảng bà quay sang nói lại bằng kí hiệu cho anh ta hiểu. Sáng đó bà nghỉ bán hàng, chiều mới bán trở lại. Thương cho hoàn cảnh của Lan bà bảo Lan cứ ở lại đây đã, sức khỏe ổn định thì hãy về quê.

Nhưng rồi những ngày sống cùng mẹ con bà cụ bán tào phớ Lan thấy cuộc đời mình đã vui trở lại. Cô không có tiền đi khám bác sĩ nữa nhưng cô đã quyết định đứa con trong bụng có thế nào cô cũng quyết định sinh con ra. 1 tháng ở nhờ Lan quyết định về quê nhưng không ngờ ngày Lan khăn gói chuẩn bị ra về thì lại quá bịn rịn. Người con trai câm điếc của bà cụ không muốn cho cô đi, cứ ra hiệu cho mẹ mình giữ Lan lại:

- Bác biết hỏi câu này là làm khó cho cháu, nhưng nếu cháu không chê gia cảnh của 2 mẹ con bà già này thì cháu hãy ở lại đây cùng chúng ta?

- Bác… Bác và anh Đại chấp nhận cháu ư? Nhưng cháu đang mang thai, con cháu lại dị tật?

- Không sao, không sao cả. Dù đứa bé có thế nào chúng ta cũng thương yêu nó như con như cháu ruột của mình.

Lan ôm chặt lấy bà cụ nghẹn ngào. Vậy là cô quyết định ở lại với mẹ con bà cụ bán tào phớ và cũng đồng nghĩa với việc cô đã đồng ý làm con dâu của bà, làm vợ người đàn ông câm điếc kia. Những ngày tháng bầu bí còn lại cô cùng chồng và mẹ chồng bán tào phớ. Quán của bà cụ đông khách hẳn, ai cũng khen bà có cô con dâu xinh xắn tháo vát.

Và rồi cuối cùng cũng tới ngày Lan trở dạ. Và điều kì diệu xảy đến đúng vào lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời. “Chúc mừng cô, con cô hoàn toàn khỏe mạnh”. Bác sĩ đưa con lại gần Lan mà cô không tin vào mắt mình, con Lan không bị dị tật ư? Con cô hoàn toàn khỏe mạnh ư? Đúng là ông trời có mắt. May mắn mẹ con cô đã có một gia đình hạnh phúc, dù nghèo khó nhưng túp lều ấy lúc nào cũng đầy ắp tình người.

Theo blogtamsu

Related Posts: