Em quá hoàn hảo, ở bên em tôi luôn có cảm giác bị lu mờ, không còn là một thằng đàn ông nữa.
Ảnh minh họa
Ngày nào tôi sung sướng hãnh diện vì cưới được em làm vợ – một người vợ xinh xắn, giỏi giang. Thì bây giờ tôi lại có cảm giác nép vế trước người vợ mà mình mất không biết bao nhiêu công sức mới có được ấy.
Vợ tôi đẹp, ai cũng nói vậy, em lại giỏi giang điều này được chứng minh bằng những thành công em gặt hái được trong sự nghiệp của mình khiến không ít người nể phục, nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ. Để rồi ai cũng nói tôi là người đàn ông may mắn vì có người vợ như em. Chính tôi cũng thấy thế, cho đến khi, hào quang quanh em dần khiến tôi lu mờ, bên em tôi cảm giác mình quá nhỏ bé, nếu không lên tiếng chắc không còn ai để ý đến sự có mặt của tôi.
Có thể có người sẽ nói tôi là thằng đàn ông ích kỉ, khi nói ra những điều này nhưng nếu ai cũng có chung hoàn cảnh “vợ quá giỏi giang” như tôi chắc sẽ hiểu cho tâm trạng của tôi. Khi đi đến đâu cũng được khen may mắn có vợ giỏi cộng thêm lời nhắc nhở phải biết cách mà giữ không mất.
Em giảng dạy trong một trường đại học có tiếng nhất thành phố, lại giỏi tiếng cùng với tố chất thông mình, nhanh nhẹn nên có thể nói sự nghiệp của em rất sáng lạng.
Mỗi lần cùng em đi dự liên hoan, hay trao giải thưởng của trường, nhìn những ánh hào quang vây quanh em tôi thấy mình thật nhỏ bé. Sự tự ti của đàn ông trong tôi lại trỗi dậy, khiến tôi ngày càng mất tự tin khi đứng cạnh em. Cảm giác như em không bao giờ cần tới sự che chở của tôi làm lòng tôi khó chịu vô cùng.
Tôi bắt đầu tránh né em, rồi ngoại tình với cô bé cùng phòng làm việc với tôi lúc nào cũng không rõ. Chỉ biết rằng, khi bên cô bé ấy, tôi mới thấy mình được sống với chính con người thật của tôi, bản lĩnh đàn ông của tôi được tỏa sáng. Cô bé ấy cần tôi che chở, không như em. Cô ấy mang lại cho tôi cảm giác người đàn ông muốn có.
Tôi biết, ngoại tình là sai, là không thể tha thứ. Nhất là với em lại càng không. Nhưng tôi vẫn lao đầu vào bức tường ấy dù lương tâm có dằn vặt, có cào xé vì thấy có lỗi với em. Nhưng nếu bảo tôi dừng lại chắc tôi không thể, tội lỗi đó lại chính là niềm an ủi duy nhất khiến tôi còn thấy mình là đàn ông.
LA