Có một ngày, mình không còn update ảnh nhau trên facebook. Không còn like hay kết bạn. Ngay cả số điên thoại cả ngày không hiện lên trên màn hình, là chúng ta đều hiểu mình đang đi đến hồi kết.
Đôi khi tình cảm – miễn cưỡng tưởng là tình yêu mà thực ra không phải – đó chỉ là cảm giác.
Ngay từ đầu nếu biết rằng vốn dĩ cả hai đi trên hai con đường khác nhau, con người, suy nghĩ và ngay cả cách sống cũng khác nhau… thì có lẽ đã không bắt đầu sai lầm.
Chúng ta từng cho rằng bản thân vì yêu có thể chấp nhận mọi khiếm khuyết của nhau, đúng thế, là khiếm khuyết chứ không phải sai lầm.
Tựa như việc anh thích tất cả mọi người trên đời còn em chỉ muốn duy nhất một người một đời.
Giống như em muốn yêu mỗi người một cách khác nhau còn anh dập khuôn cho mọi mối tình của anh bằng một cách.
Hay là việc anh thích quan tâm tới mọi thứ không thuộc về mình còn em lại chỉ để tâm thứ là của mình.
Có người hỏi rằng sao em không tức giận với những sai lầm của anh. Em nói tức giận với cái sai chỉ biểu hiện cho sự bất lực, em không bất lực nên em không tức giận.
Anh có biết trên đời này quan trọng nhất là điều gì không? Chính là sự thuỷ chung và trân trọng.
Tình yêu của anh chính là em nhường một bước anh lấn một trượng. Tựa như việc em tha thứ một lần… thì sau đó anh không còn để tâm đến.
Có một ngày, mình không còn update ảnh nhau trên facebook. Không còn like hay kết bạn. Ngay cả số điện thoại suốt một ngày không hiện lên trên màn hình, là chúng ta đều hiểu mình đang đi đến hồi kết…
Anh có biết sao em luôn kiên cường và bất cần không? Bởi vì em không muốn gục ngã, ngay cả khi anh lừa dối em cũng không muốn gục ngã, không phải vì sau lưng không có ai chống đỡ mà là vì có quá nhiều người chống đỡ nên em không cho phép mình gục ngã.
Anh nhớ nhé.
Đừng lừa dối, vì người anh lừa dối đều là những người tin tưởng anh.
Nhiều ngày qua chúng ta đều đã mệt rồi, chúng ta đều đã cố gắng rồi…
Thành phố cho dù nhỏ cũng không mong gặp lại.
Theo TTXVN