Tôi chưa từng trách anh tham lam. Tôi cũng chưa từng nhân danh tình yêu mình dành cho anh mà tìm gặp người phụ nữ của anh. Bởi lẽ cùng là phụ nữ, hà cớ gì phải làm tổn thương nhau vì một người đàn ông. Có ai muốn mình là người thứ ba đâu? Cũng có ai muốn mình trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác đâu.
Có ai muốn mình là người đến sau đâu? Cũng có ai muốn mãi mãi đứng ngoài lề, trơ mắt nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh một người khác đâu.
Khoảng cách giữa các mùa không khác nhau là mấy khiến tôi chẳng còn nhớ Sài Gòn lúc ấy là mùa gì. Chỉ biết rằng, nụ cười anh đã khiến tôi quên đi mình vừa được cơn mưa chiều tưới cho một trận tơi bời. Mãi về sau này khi hồi tưởng lại, tôi vẫn không thể trả lời cho câu hỏi tại sao mình lại ngã quỵ trước nụ cười ấy, chỉ trong lần đầu tiên gặp gỡ. Dẫu rằng nụ cười trên môi anh chưa từng một lần thuộc về tôi. Mà thuộc về một người phụ nữ khác. Đến trước tôi. Được anh yêu thương và chọn lựa.
Tôi đã từng nghe câu nói "Trong cuộc tình tay ba, không phân biệt ai đến trước hay đến sau. Người nào được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là kẻ thứ ba".
Tôi vừa đến sau, vừa được yêu ít hơn. Nên dù muốn dù không thì bản thân cũng là người thứ ba. Không hơn không kém. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận.
Anh biết tôi thương anh.
Anh biết tôi có thể hy sinh tất cả vì anh.
Anh cũng biết tôi chỉ cần ở cạnh anh. Dẫu là thế nào cũng cam tâm tình nguyện.
Tôi chưa từng trách anh tham lam. Tôi cũng chưa từng nhân danh tình yêu mình dành cho anh mà tìm gặp người phụ nữ của anh. Bởi lẽ cùng là phụ nữ, hà cớ gì phải làm tổn thương nhau vì một người đàn ông.
Chẳng ai sinh ra mà muốn tình yêu của mình bị người đời chê trách là người thứ ba, là kẻ phá hoại cả. Nhưng vì trót yêu rồi, có nói thế nào, người ngoài cuộc cũng chẳng thể nào hiểu được.
Nhưng rồi một ngày, tôi quyết định từ bỏ anh. Từ bỏ tình yêu tôi dành cho anh. Không phải vì tôi không còn yêu anh nữa. Mà vì tôi chẳng đành lòng làm tổn thương người phụ nữ mà tôi chẳng hề quen biết.
st