Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Đến sau nhưng lỡ yêu, đàn bà đáng thương hay đáng giận?

Không phải ngẫu nhiên, các ý niệm "đúng người, đúng thời điểm" lại được nhắc đến trong tình yêu như một sự hiển lộ của những thời khắc phù hợp hoặc ngang trái của xúc cảm, của nhớ thương.

Không phải ngẫu nhiên, các ý niệm "đúng người, đúng thời điểm" lại được nhắc đến trong tình yêu như một sự hiển lộ của những thời khắc phù hợp hoặc ngang trái của xúc cảm, của nhớ thương.

Mà đã là cảm xúc, làm sao có thể lựa chọn cột mốc xuất hiện, giai đoạn phù hợp để nảy sinh? Vì thế mà, trên đời mới có một loại tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể bước tới.

Lỡ đến sau nhưng lỡ yêu, phụ nữ đáng thương hay đáng trách. Trách chứ, giận chứ, thậm chí là thù ghét chứ.

Đến sau nhưng lỡ yêu, đàn bà đáng thương hay đáng giận?

Vì sao, vì bỗng đâu một ngày cuộc đời mình bị xô mạnh từ phía sau, tổ ấm mình chắt chiu xây dựng với vật liệu là sự thương yêu, tin tưởng lại có nguy cơ đổ vỡ chỉ vì một cô gái nhỏ bé.

Vì sao, vì trong ánh mắt chồng mình đã không còn trọn vẹn nâng niu, bao dung, vài phút giây anh lơ đãng để lộ sự phân tâm, lo lắng khi có tin nhắn mới, hoặc chờ đợi hoài một dòng hồi âm.

Vì sao, vì mình hi sinh những năm tháng thanh xuân, đồng hành cùng anh qua tầng tầng lớp lớp giông tố, sóng gió của cuộc đời. Để hôm nay, tuổi trẻ chỉ còn là khoảnh khắc cái bóng hắt dài trên tường, anh vững vàng trên ngai vàng danh dự và thành công, bỗng chốc có một người con gái khác, phơi phới thanh xuân muốn đồng hành cùng.

Vì sao? Vì muôn đời người đến sau là không thể thứ tha. Nhất là khi mối quan hệ này được xây dựng trên tâm thế cả hai chủ động và tự nguyện, gạt phắt sự tồn tại của người đàn bà tảo tần trong góc nhà, xó bếp.

Lỡ đến sau nhưng lỡ yêu, phụ nữ đáng thương hay đáng trách. Thương chứ, thực sự thương.

Vì sao, vì lựa chọn trao gửi tình cảm của mình cho một người đã có điểm tựa, lòng đứt gãy và tan hoang. Bởi, cứ tưởng bản thân là một người sống lý trí lắm, thế mà đến khi xúc cảm và rung động lên tiếng, biết bước chân tiếp theo là mịt mờ, vẫn cố được thử chạm tới.

Vì sao, vì mình đang sống trong ngày tháng đảo ngược, giữa muôn vàn những người thương mình, mình chẳng nặn ra nổi một chút cảm xúc, thế mà lại xốn xang trước một người đàn ông chững chạc, kinh qua nhiều sương gió, đã có gia đình. Để rồi phải chấp nhận trao gửi những yêu thương thầm kín mà không mong hồi âm, lén lút quan tâm và săn sóc qua miền kí ức viễn tưởng của mình.

Vì sao, vì mình biết chắc mình đang sai, nhưng đường quay về mình không còn rõ lối. Đi tiếp thì không thể, mà dừng lại thì không đừng.

Vì sao, vì mình cũng là phụ nữ, cũng tưởng tượng viễn cảnh chồng mình sau này để tâm đến một bóng dáng khác, nằm bên nhau mà ngay cả bật khóc cũng không hiểu lòng nhau, sẽ rã rời thế nào.

Vì sao, vì muôn đời người đến sau đang khoác lên mình bộ cánh đáng ghét nhưng bản chất bên trong lại là sự đáng thương, đáng thương đến ứa nước mắt.

Thế đấy, phụ nữ đến sau nhưng lỡ thương, đôi khi khiến cuộc đời không biết phải hành xử với họ thế nào cho phải. Hắt hủi thì không đành mà nâng niu thì không cam.

Bởi vốn dĩ trên đời, tìm được đúng người mình thương và thương mình, đến với nhau lúc cả hai cùng son rỗi, thanh xuân là điều đáng trân quý biết nhường nào.

Phụ nữ sẽ chẳng biết cảm giác khi trở thành ngưới thứ 3 tồi tệ như thế nào, nếu chưa một lần kinh qua. Ranh giới giữa yêu thương và gánh nặng, giữa niềm tin và hụt hẫng, giữa đúng và sai, giữa lý trí và trái tim, giữa đi và dừng, giữa hạnh phúc và đau đớn…chỉ cách nhau đôi khi là một ánh mắt trìu mến hay một sự im lặng vội vàng khi cả hai nhìn xuống ngón tay áp út có đeo nhẫn.

Theo GĐVN

Related Posts: