“Dì cáo già vừa thôi, trước mặt bố tôi khi nào cũng tỏ ra yêu thương tôi, dì có biết tôi ghét dì thế nào không? Vì dì xuất hiện nên mẹ tôi mới chết tức tưởi”.
Ảnh minh hoạ
Tôi lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn, mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, tôi sống với dì ghẻ và bố. Nghe bà ngoại tôi bảo rằng vì bà dì ghẻ xuất hiện nên mẹ tôi mới tự tử. Bà nói với tôi chuyện đó lúc tôi còn 5 tuổi nhưng tôi vẫn nhớ như in. Từ đó tôi ghét dì ghẻ vô cùng dù dì ta khi nào cũng cố gắng lấy lòng tôi. Tôi nghĩ, chắc vì dì ấy muốn tỏ ra là mình thương yêu con chồng để lấy lòng bố tôi vì bố tôi có tiền, có nhà. Chắc dì ấy nghĩ rằng sau này sẽ được quyền thừa kế.
Nhưng những gì dì ghẻ tôi làm cho tôi chỉ khiến tôi ghét dì ấy hơn. Bà ngoại tôi đã mất 10 năm trước rồi nên giờ tôi chỉ có bố, dì ghẻ là người thân duy nhất. Chúng tôi sống trong căn nhà 3 tầng khang trang, bố tôi có công ty riêng nên tôi được chiều ghê lắm. Bố tôi và dì cũng có con nhưng được 3 tuổi thì đứa bé mất, nghiễm nhiên, tôi trở thành “cục cưng” trong nhà.
Dì ghẻ của tôi chỉ ở nhà, việc nhà cũng chẳng có gì. Tôi thấy bà ấy chỉ nấu ăn, đi chợ, giặt quần áo mà suốt ngày cứ kêu mệt, đau lưng. Mỗi lần thế bố tôi lại ngồi xoa lưng cho dì ấy rồi bảo: “Hay em thuê ô sin đi, ở nhà lo đủ việc thế này ốm thì chết”.
Tôi ức lắm, sao khi nào dì ấy cũng làm ra vẻ yếu đuối, tội nghiệp rồi giả nai như thế trước mặt bố tôi nhỉ? Tôi ghét cái bản mặt cáo già của dì ấy lắm, thế nên khi nào tôi cũng cố bày bừa phòng tôi cho bẩn để bắt dì ấy dọn. Nhà cửa cũng thế, có hôm tôi kéo bạn về chơi rồi vứt đồ linh tinh cả 2 tầng lầu nhưng dì ghẻ của tôi cũng chỉ lom khom dọn mà không dám nói một lời nào cả.
Những chuyện đó bố tôi không hề biết vì tôi thường làm khi bố tôi vắng nhà. Tôi muốn làm việc gì đó để cho dì ghẻ của tôi bị bố tôi ghét mới hả dạ cơ nhưng dì ấy cứ ngoan ngoãn ở nhà, chẳng đi đâu nên có muốn vu cho dì ấy tội ngoại tình cũng chẳng được.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi hôm đó dì ghẻ của tôi đi họp phụ huynh cho tôi về, dì ấy nói thẳng trong bữa cơm:
- Tuyền này, dì mới nghe cô giáo nói dạo này con hay đàn đúm với mấy đứa hư, chẳng chịu học hành gì cả. Con không học thì sau này sẽ khổ, phải chọn bạn mà chơi nhé.
Bố tôi quát ầm lên:
- Con đã được đi học đầy đủ, sướng hơn khối đứa sao còn ăn chơi đàn đúm vậy? Có muốn bị thôi học không hả?
- Thôi anh, từ từ, con đang còn bé, phải nắn nó từ từ anh ạ.
Tôi nghe mà tím cả người, bà ta hại tôi rồi vừa đấm vừa xoa thế ư. Tôi gằn giọng:
- Dì không phải lo cho tôi, tôi mất mẹ nhưng tôi vẫn tự sống được.
- Con còn hỗn với dì nữa là bố đánh đấy – bố tôi lại quát ầm lên.
Tôi không tự chủ được, cầm nguyên cốc nước đang uống tạt thẳng vào mặt dì ghẻ của mình rồi hét lên:
- Dì cáo già vừa thôi, trước mặt bố tôi khi nào cũng tỏ ra yêu thương tôi, dì có biết tôi ghét dì thế nào không? Vì dì xuất hiện nên mẹ tôi mới chết tức tưởi. Vì dì nên cái gia đình nhỏ của tôi nó mới tan nát đấy.
Bố tôi sững người, ông không ngờ tôi lại hành động như vậy. Ông tìm khăn giấy cho vợ lau mặt rồi run run:
- Ai bảo mẹ con chết, bà ấy bỏ con khi còn 3 tháng để cưới chồng giàu, nếu dì không cho con bú giờ con còn sống không?
- Bố… bố nói cái gì thế? Bà ngoại bảo rằng vì dì ta cặp với bố nên mẹ mới đi tự tử cơ mà.
- Thôi, con cũng cần biết sự thật. Vì nhà ngoại con đã giấu từ trước đến giờ. Mẹ con bỏ con đi với người đàn ông khác, lúc đì dì Bình mới bị mất con với chồng cũ nên dì ấy đã cho con bú hằng ngày. Lúc đó con bị suy dinh dưỡng, đau yếu liên miên. Nếu không có dì ấy nuôi con, đỡ đần tất cả thì bố cũng chẳng biết làm thế nào luôn. Giờ mẹ con vẫn sống sung sướng ở nước ngoài nhưng không một lần gọi điện hỏi thăm con. Con ghét dì ghẻ nhưng con nên nhớ rằng chính dì ấy mới là người nuôi con từ bé đến giờ.
- Bố lừa con… Con không tin.
- Bố cho con Facebook của mẹ con để con theo dõi. Bố định giấu con, nhưng giờ bố nghĩ con nên biết sự thật mà đối xử công bằng với dì của con. Dì ấy không có lỗi gì cả.
Tôi bước về phòng, lòng nặng trĩu. Tôi vào facebook bố tôi cho, đúng là mẹ tôi, vẫn gương mặt và ánh mắt sắc sảo đó đang cười hạnh phúc bên chồng con. Bà ấy đã quên một đứa trẻ tội nghiệp như tôi suốt mười mấy năm trời. Bỗng dưng, tôi thấy mình có lỗi với dì ghẻ quá, dì ấy đã chăm sóc tôi từ nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ thấy biết ơn vì điều đó. Trong lòng tôi chỉ có nỗi căm hận và thù ghét, tôi cũng cấm dì ấy gọi tôi là con và dĩ nhiên chưa bao giờ gọi dì ấy là mẹ. Giờ đây, mọi cảm xúc trong lòng tôi đang bị xáo trộn, có lẽ tôi đã để cái định kiến “dì ghẻ – con chồng” làm lu mờ hết tâm trí mình. Tôi đứng dậy mở cửa rồi chạy ra ngoài, tôi sẽ nói lời xin lỗi với dì trước khi quá muộn.
Theo blogtamsu