Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Hãy về bên mẹ và thủ thỉ với mẹ rằng: ‘Mẹ ơi, con muốn về nhà ăn cơm’

Mẹ cứ đến giờ lại hì hục chợ búa, cơm nước, không để bố con bạn ăn quá bữa bao giờ. Vậy mà có khi bố công tác, bạn lại la cà hàng quán, để mẹ một mình bên mâm cơm còn nguyên…

Công việc tăng ca, hội họp bạn bè, hẹn hò người yêu,… biết bao lí do bạn đặt ra cho mỗi ngày về nhà lúc tối muộn, khi mâm cơm mẹ để phần đã nguội lạnh từ bao giờ. Dù vẫn nhắn mẹ tối không ăn cơm nhà, nhưng mẹ lúc nào cũng để lại cho bạn chén cơm cùng tô canh đầy ắp thịt.

Nhiều lần về nhà, có phải bạn chỉ phớt lờ rồi lên phòng ngủ say? Nhìn mâm cơm còn nguyên, có lẽ mẹ bạn sẽ càm ràm vài câu, cũng có khi chỉ thở dài chẳng nói một lời.

Hãy về bên mẹ và thủ thỉ với mẹ rằng: Mẹ ơi, con muốn về nhà ăn cơm

Khi ấy, bạn có thấy mình vô tâm quá đỗi với mẹ không? Mẹ cứ đến giờ lại hì hục chợ búa, cơm nước, không để bố con bạn ăn quá bữa bao giờ. Vậy mà có khi bố công tác, đứa em học thêm về muộn, bạn lại la cà hàng quán, để mẹ một mình bên mâm cơm còn nguyên nghi ngút khói. Mẹ đợi, rồi mẹ buồn, có khi cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa.

Mỗi ngày, bạn dành bao nhiêu thời gian trên mạng xã hội, tán gẫu với bạn bè về ti tỉ chuyện vô thưởng vô phạt trên đời? Có khi đang mải mê, mẹ quay sang hỏi chuyện, có phải bạn cũng chỉ ậm ừ qua loa, dạ dạ vâng vâng? Cảm xúc nhất thời của bạn khi ấy có thể cũng chỉ xoay quanh câu chuyện cùng những người bạn, nhưng sau này ngẫm lại, khi chẳng còn một tin nhắn nào đến, cũng chẳng ai “like” hay “comment” trạng thái, bạn có tự hỏi, mình đang làm cái gì thế này?

Những lần có hẹn cùng bạn bè, chỉ cần trễ hơn 5 phút mà vẫn chưa đến điểm hẹn, có phải bạn sẽ vô cùng sốt ruột, thầm nghĩ không biết bạn của mình đã đến chưa, có chờ mình lâu không. Mà kẹt xe chẳng bớt đi, bạn lại cứ áy náy vì để bạn mình phải chờ đợi. Vậy mà những đêm la cà đến tối muộn, bạn báo mẹ 15 phút nữa sẽ về, nhưng rồi 15 phút, rồi 15 phút nữa trôi qua, bạn cứ vô tư chơi đùa, cứ vô tư cho rằng mẹ sẽ đợi bạn vô điều kiện mà không hề nghĩ mẹ sẽ lo lắng cho bạn đến thế nào, mẹ nằm trằn trọc lo lắng cho bạn ra sao. Bạn có thể bất công với mẹ đến vậy ư?

Hãy về bên mẹ và thủ thỉ với mẹ rằng: Mẹ ơi, con muốn về nhà ăn cơm

Đến khi sống tự tập, bạn như chú chim nhỏ đã ở trong cái tổ bé xíu của mình quá lâu và bây giờ đã đủ lớn để tự sải rộng đôi cánh đến những vùng đất mới rộng lớn hơn, dù chẳng biết bầu trời phía trước sẽ là nắng ấm hay bão giông.

Bạn sống bê tha, vô trách nhiệm, từ thói quen ăn uống qua loa, bỏ bữa, đến thức khuya, rồi bệnh tật. Cơ thể mẹ giao lại cho bạn, bạn ngược đãi nó bao nhiêu, để nó bệ rạc thế nào, nếu mẹ biết được, chắc mẹ còn đau lòng hơn chính chủ nhân của nó.

Những cuộc gọi điện về nhà, mẹ luôn nhắc bạn ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nghe đến đây, bạn có thấy thấy nghẹn lòng, có thấy có lỗi với món quà mẹ ban cho?

Sau những xốc nổi, ngây ngô một thời, hôm nay, bạn có muốn về nhà sớm cùng mẹ ăn một bữa tối ấm áp, cùng trò chuyện với mẹ về bộ phim Hàn quốc mẹ vẫn mê tít lúc 8 giờ tối, và rúc sâu vào lòng mẹ ngủ một giấc thật ngon không?

Cả hôm nay, ngày 8/3, và cả những ngày còn lại?

Hãy quay về bên mẹ và thủ thỉ với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con muốn về nhà ăn cơm, được không mẹ?”

Theo Thông tấn xã Việt Nam