Bản chất tình yêu không sai lầm, chúng ta khi ấy yêu bằng tất cả những gì mình có. Nhưng cả hai lại không phải là mảnh ghép vừa vặn, có thể thấu hiểu và bao dung lẫn nhau.
Dành trọn vẹn hi vọng, đặt cược tất cả yêu thương cho duy nhất một người, nhưng sau tất cả, ta lại nhận ra, ngay từ đầu, trong ván bài này, bản thân vốn không thể chiến thắng số phận, đó chính là nỗi đau lớn nhất của một tình yêu bi thương. Khi cuộc sống bỗng chốc đứt đoạn, yêu thương vỡ tan, ta tự nhủ, lẽ ra chúng mình không nên bắt đầu thứ tình cảm sai lầm này. Bởi tình yêu chưa bao giờ là lời hứa đảm bảo cho tất thảy mọi hạnh phúc tồn tại.
Vào thời điểm trái tim đã sẵn sàng dốc hết lòng cho một tình yêu mới, khi tuổi trẻ chín chắn, những áp lực học hành, công việc đã không còn là trở ngại, nhưng khi ấy chúng ta lại đặt tình cảm ở nhầm chỗ. Đúng thời điểm, sai người, là nuối tiếc. Bản chất tình yêu không sai lầm, chúng ta khi ấy yêu bằng tất cả những gì mình có. Nhưng cả hai lại không phải là mảnh ghép vừa vặn, có thể thấu hiểu và bao dung lẫn nhau.
Cuộc đời là những lần thử và sai để biết được ta đang ở đâu và cần phải cố gắng như thế nào. Chúng ta lựa chọn nhau nhưng cuộc đời lại không cho ta được một cái kết viên mãn. Những hiểu lầm, cãi vã chồng chất đè lên khoảng cách giữa hai trái tim vốn đã không hề vừa vặn. Lỗi lầm khi ấy chính là thử thách niềm tin của bản thân vào tình yêu, ta tự hỏi rốt cuộc mình sai ở đâu, và tình yêu thực sự là gì.
Tình yêu không phải là một cuộc chiến để giành phần thắng, ai hạnh phúc hơn, ai đau khổ hơn. Những mối quan hệ sai lầm chính là con đường tắt rải đầy những cánh hoa êm ái và cả những cái gai sắc nhọn dẫn chúng ta đến tình yêu đích thực. Quá khứ dù vui hay buồn thì đều đáng nhớ, đó là một trải nghiệm mà bản thân đã từng trải qua, là một bài học để ta thêm kiên cường và mạnh mẽ hơn.
Dần dần ta nhận ra rằng, “đúng người” không phải chỉ một anh chàng hay cô nàng người yêu hoàn hảo, mà là người đem đến cho ta thứ tình yêu chỉ tồn tại duy nhất một lần trong đời, những người trước hay sau đó đều chẳng thể làm lung lay tòa lâu đài vững chắc ấy trong sâu kín tâm hồn. Tình yêu ấy làm ta không hề nuối tiếc hay ân hận về tất thảy yêu thương đã tồn tại. Có thể hôm nay, người đó không phải là người bạn đang yêu, hoặc đã yêu, thì chắc chắn, trong cuộc đời này, ai cũng sẽ một tòa lâu đài như thế, chỉ là cuộc đời chưa cho chúng ta gặp được nhau. Chúng ta yêu là để hạnh phúc, để trở nên tốt hơn, để trở thành chúng ta của những năm tháng tuyệt vời nhất. Khi tình yêu đã trở nên mệt mỏi, là gánh nặng mà không ai muốn vấn vương thêm nữa, thì hãy nhẹ nhàng đặt xuống. Chúng ta sai, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội, ai rồi cũng sẽ có một tòa lâu đài vững chắc của riêng mình mà thôi. Hãy để tình yêu là nguồn cảm hứng cho cuộc sống, là bài hát êm đềm mà ta có thể hát bằng bất cứ tông giọng nào, dù buồn, dù vui, dù hân hoan, dù tiếc nuối.
Sau cùng, chúng ta hoàn toàn có thể mắc sai lầm, nhưng sai lầm ấy sẽ như một ngôi sao bắc cực, soi sáng chúng ta đến với tình yêu cuộc sống tươi đẹp này.
Theo phununews