Họ bước đi về hai phía ngược nhau. Tôi thầm nghĩ, nếu đứa trẻ biết được, hẳn là nó sẽ đau lòng biết mấy khi hai đấng sinh thành đã vì nó mà đấu tố nhau thế nào.
Căn phòng xử vụ ly hôn chật hẹp, chỉ tầm ba mươi mét vuông. Những chiếc ghế dài được kê sát nhau làm chỗ ngồi cho các đương sự và những người dự khán. Vì vậy, nguyên đơn và bị đơn cùng ngồi cạnh nhau trong cùng một ghế.
Người đàn bà trẻ trung và xinh đẹp trong chiếc áo màu cam khẽ mỉm cười đầy vẻ tự tin khi tì tay vào chồng hồ sơ trước mặt. Bên cạnh chị là người đàn ông trẻ đăm chiêu hết liếc tập hồ sơ trên bàn đến quay sang hội ý luật sư của mình. Họ không nói chuyện cùng nhau. Cả hai đều thuê luật sư riêng, quyết giành phần thắng về mình. Họ ngồi bên nhau nhưng dường như có một khoảng cách chẳng thể xóa nhòa, dù rằng họ đã từng là vợ chồng đầu gối tay ấp mặn nồng…
Chị và anh đã từng yêu nhau, hẳn nhiên, phải yêu thì mới cưới. Thế nhưng, đám cưới được chừng một năm thì họ đã ly thân và đến giờ thì đưa nhau ra tòa, dù giữa họ đã có đứa con chung. Những lời khai ngậm ngùi nơi phiên tòa của chị như tua lại một đoạn phim đầy sóng gió của cuộc hôn nhân. Dù mới cưới vợ nhưng hằng đêm, anh vẫn mải mê tâm sự với người tình qua mạng, mặc kệ người vợ trẻ kề bên đang cần được quan tâm, vỗ về. Nhiều đêm, chị ôm gối khóc thầm đến cạn nước mắt khi đau đớn nhận ra trái tim anh không chỉ có riêng chị. Chẳng điều gì có thể cứu vãn mối quan hệ đã đi đến bờ vực thẳm này thêm nữa khi họ ở chung một mái nhà mà như sống trong hai thế giới riêng. Đứa con gái 2 tuổi là sợi dây ràng buộc duy nhất lúc này, cuối cùng lại như đồ vật để người kéo qua, kẻ giật lại.
Từ ngày hai người ly thân, gia đình anh làm áp lực đuổi chị khỏi nhà. Chị vì nhớ con mà bao lần van xin để gặp mặt nhưng chỉ nhận được sự xua đuổi từ phía gia đình anh. Chính quyền địa phương bao lần can thiệp, yêu cầu để chị được thăm con nhưng gia đình anh không chấp hành. Biết không thể cứu vãn cuộc hôn nhân, chị đâm đơn ly hôn để giành quyền nuôi con.
Ảnh minh họa.
Phiên tòa sơ thẩm, chẳng hiểu vì lý do gì, anh không đến. Khi Hội đồng xét xử phán quyết quyền nuôi con thuộc về chị, thì anh lại đâm đơn kiện vì nghi ngờ có sự khuất tất bởi bản án có sai sót về ngày, giờ phát hành. Chị rành rọt kể: “Sau khi ly thân, nhiều lần tôi năn nỉ gia đình chồng cho tôi thăm con, được chăm sóc con nhưng họ không cho mà còn mang cháu đi trốn biệt”. Anh đáp trả bằng việc xoáy sâu vào tư cách đạo đức của chị khi đã cho con xem đoạn clip “nhạy cảm” của anh và người tình, mà đoạn đối thoại anh ghi âm lời của chị đã trở thành chứng cứ: “Tôi còn cho nó xem clip anh và con P. ngủ với nhau…”.
Tất cả những lời lẽ, chứng cứ mà họ đưa ra trước tòa như chỉ để chứng minh mình đủ khả năng và điều kiện để được nuôi con: Anh là giám đốc một doanh nghiệp, lương 35 triệu đồng mỗi tháng, còn chị lương 17 triệu đồng/tháng. Anh có nhà, chị cũng có căn hộ chung cư. Chị còn có bằng thạc sĩ nên khẳng định mình có kiến thức nuôi con tốt hơn so với cha mẹ anh…Cuối cùng, tòa quyết định chị được toàn quyền chăm sóc và nuôi dạy con.
Anh bước đi trong vẻ hậm hực, còn chị không giấu được sự vui mừng với khuôn mặt đầy vẻ hả hê. Họ bước đi về hai phía ngược nhau. Tôi thầm nghĩ, nếu đứa trẻ biết được, hẳn là nó sẽ đau lòng biết mấy khi hai đấng sinh thành đã vì nó mà đấu tố nhau thế nào. Mà không, có lẽ họ chẳng vì đứa trẻ mà vì chính sự ích kỷ của riêng mình, còn đứa trẻ chỉ là cái cớ cho sự căm hận giữa họ và là công cụ để trả thù người kia.
“Khi yêu nhau, ai chẳng mong được cùng người mình yêu sống đến răng long đầu bạc. Nhưng nếu chẳng may không ở được với nhau thì hãy dành lại chút tình cho nhau. Điều đơn giản vậy mà cả những người tự hào mình có học cũng chẳng thể thấu được”, vị chủ tọa buột miệng với tôi khi bước ra khỏi phòng xử án.
Vân Anh