Vậy nhưng khi tôi vừa bước xuống thì đã ngã lăn ra đất vì thấy một cô gái tầm 24 tuổi trần truồng không mảnh vải che thân đang thản nhiên nấu mỳ.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi là kỹ sư xây dựng, vì tính chất công việc nay đấy mai đó nên chỗ ở của tôi chỉ là tạm bợ đợi xong công trình lại di chuyển đến chỗ khác. Nói đến đây thì chắc hẳn mọi người cũng đoán ra là tôi vẫn đang sống cuộc đời độc thân, thú thật thì nhiều người vẫn nói ” dân xây dựng chuyên đi xây nhà trẻ”. Vậy nhưng khổ nỗi thực tế thì đâu có phải như thế, đúng là đi nhiều gặp nhiều cô gái vậy nhưng con bây giờ ở xã hội này thực dụng chỉ muốn yêu toàn đại gia. Còn mấy anh kỹ sư quèn lương thấp như tôi thì đời nào được mấy cô nhòm ngó.
Thú thực thì cái hồi mới ra trường theo nghiệp đi công trình tôi cũng tán đổ một em không đến mức xinh như hotgirl nhưng thuộc dạng gái ngoan nhà lành, lúc đó tôi hạnh phúc lắm. Tự hứa với bản thân mình sẽ đi làm cố gắng kiếm tiền rồi về cho em cuộc sống no đủ như bao người. Vậy nhưng ở đời mấy ai nói trước được chữ ngờ, khi tôi đang cố gắng bươn chải thì mặc dù trước đó em có hứa sẽ chờ đợi. Nhưng đến khi được anh nhà giàu tán tỉnh thì thứ tôi nhận lại được chỉ là tấm thiệp cưới của em.
Nhiều người hỏi tôi có buồn không thì thật sự là tôi không buồn, vì con gái thời nay là vậy mà mình buộc phải chấp nhận. Có tiền thì mới có tình, có tiền nhiều thì mới có gái đẹp, nhiều khi cuộc đời giống như cuộc mua bán vậy, tuy nó phũ thật nhưng nó đúng. Chả thế mà mấy anh bạn của tôi cũng thuộc kiếp ế cứ nói mãi mấy cái chân lý.
( ảnh minh họa )
- Đời trai xây dựng thì yêu làm gì, yêu cho lắm rồi người ta cũng đá mình lấy đại gia mà thôi. Tốt nhất để tiền đó mà đi “vui vẻ” với gái bán hoa làm tinh một đêm còn hơn.
Bản thân tôi phải công nhận cái chân lý ấy, vậy nhưng nói đến việc “vui vẻ” bên ngoài với gái làng chơi dù cho có mất 100 ngàn một đêm tôi cũng chẳng thể làm nổi. Vì hơn lúc nào hết tôi vẫn đang cố gắng cho cái mục tiêu của mình đó là đi mấy năm rồi về ổn định một chỗ kiếm cô vợ đảm đang là đủ.
Cho đến một ngày thì khi tôi có công trình xây dựng một nhà máy ở ngoại thành thủ đô, và quả thật đúng chất ngoại thành vì xung quanh mang đậm tính chất thôn quê. Chúng tôi mỗi người một lều dựng lên để sinh hoạt cá nhân., nói là lều nhưng có chỗ ngủ và cả chỗ nấu ăn cũng khá ổn. Có lẽ mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi như những lần khác rằng công trình này xong xuôi thì chúng tôi tiếp nhận công trinh khác ở một vừng đất khác. Vậy nhưng trong suốt mấy ngày ở nơi công trình mới thì có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.
Thường ngày tôi đi làm ngoài công trường cả ngày không có thời gian mua sắm nên việc tích trữ mấy món đồ ăn nhanh như mỳ tôm, sữa, cafe rất nhiều. Vậy nhưng chẳng hiểu mấy ngày gần đây thế nào mà thức ăn trong tủ bếp của tôi cứ ngày một vơi dần. Nếu là ở nơi khác thì còn cho rằng có trộm nhưng ở cái nơi toàn xi măng với cát thì bọn trộm đâu có rảnh đến mức ấy….Vậy nhưng đi làm cả ngày mệt lắm rồi nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm xem có chuyện gì mà chỉ đinh ninh cho rằng chắc do lũ chuột tha đi.
Vậy nhưng ngày một ngày hai thì số thức ăn trong tủ bếp càng vơi mạnh đi, thậm chí mấy chiếc áo của tôi cũng biến mất một cách kỳ lạ. Nếu là mấy thằng bạn trêu đùa thì không có lý gì nó lại trêu dai dẳng như thế được, biết chắc là có chuyện gì đó nên tôi quyết định điều tra xem thế nào. Cả đêm hôm đó tôi quyết không ngủ để rình xem rốt cuộc kẻ nào đang trêu điên mình…mà rồi điều gì đến cũng đến….vậy nhưng sự việc còn kinh khủng hơn cả việc có trộm hay lũ chuột mà đó là tôi phát hiện ra có một cô gái đang mặc chính áo mình đã bị mất đang thò tay lấy với lấy thức ăn của mình. Chưa kịp lao ra bắt thì cô ta chạy chuồn mất…
Phải đến tận lúc đó thì mới dám chắc là lâu nay có người vào lấy đồ mà mình không hề hay biết, bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu nào là cô ta rốt cuộc là ai mà phải đi trộm đồ như vậy. Để biết rõ nguyên nhân cuối cùng nên tôi quyết định điều tra đến cùng, vậy nhưng chẳng hiểu thế nào mà rình mò suốt 1 tuần vẫn không thấy cô gái kỳ lạ kia xuất hiện. Dần dần tôi cũng quên vì cho rằng cô ta sợ quá không dám quay lại.
Mãi cho đến một hôm lúc đó tầm khoảng 12 giờ đêm tôi bỗng cảm thấy đói bụng cồn cào không tài nào ngủ được nên tôi quyết định xuống bếp tìm cơm nguội ăn. Vậy nhưng khi tôi vừa bước xuống thì đã ngã lăn ra đất vì thấy một cô gái tầm 24 tuổi trần truồng không mảnh vải che thân đang thản nhiên nấu mỳ. Mà nhìn kỹ lại thì cô ta chính là người lần trước đã lẻn vào nhà tôi ăn trộm..Vừa thấy tôi cô ta cũng hốt hoảng…
- Anh….sao anh lại nhìn chằm chằm vào người. Anh quay lưng lại đi…
Cô ta vừa dứt câu xong thì tôi ngớ người hiểu ra đúng là cô ta đang không mặc quần áo gì, theo phản xạ tôi đưa cho cô ta chiếc khăn choàng vào rồi kéo cô ta nói chuyện.
- Có phải cô là người lâu nay vẫn lèn vào chỗ tôi ăn trộm thức ăn đứng không, thậm chí cô còn ăn trộm luôn đồ áo tôi nữa. Rốt cuộc cô là ai…cô phải khai thật nếu không tôi sẽ đưa cô đến công an bỏ tù đấy. _ Tôi cố đe dọa.
- Xin anh đừng làm thế. Tôi không phải là người xấu đâu, đúng là lâu nay tôi ăn trộm đồ của anh. Vì…tôi đói…nên mới phải làm như thế..
- Gia đình cô đâu, bố mẹ cô đâu mà để cô ra nông nỗi này
- Bố mẹ tôi mất sớm. Tôi sống cùng với người họ hàng…nhưng họ ép tôi phải cưới ông chồng già bên Trung Quốc. Vì tôi không chịu nên hỏ đuổi ra khỏi nhà không áo quần, không tiền bạc…tôi không có gì cả..nên mới phải đi lang thang. Lúc thấy chỗ công trường của anh thì tôi chạy vào…vì nghĩ anh có nhiều thức ăn.
- Cô không có thức ăn đã đành…nhưng đến áo quần cô không có luôn hả?
- Tôi có trộm của anh…nhưng vì nó rách rồi..Nên cả ngày tôi nhịn đói tôi đến chỗ anh lấy đồ ăn.
Vừa nghe mấy câu cô gái kia nói tôi cũng rủ lòng thương mở ví lấy luôn 2 triệu cho cô ta. Vậy nhưng lúc đó cô ta không nhận cứ lắc đầu…
- Sao cô không lấy…cô chê ít sao?
- Tôi đến 10 ngàn còn không có thì sao dám chê. Tôi đã lấy của anh nhiều quá rồi…nên tôi muốn báo đáp cho anh.
- Báo đáp á? Thế cô có gì báo đáp cho tôi nào?
- Anh chưa có vợ đúng không? Nếu anh không chê…thì tôi dùng tấm thân của mình báo đáp….vì tôi vẫn là gái trinh…Nếu anh muốn thì tôi xin ở lạ hầu hạ anh..
Nói rồi cô gái đó bẽn lẽn đứng bên cạnh tôi, thật sự lúc đó tôi lúng túng không biết phải làm như nào….nói đến đây có lẽ nhiều người cho rằng tôi sẽ lao vào ngấu nghiến cô ta vì có đàn ông nào lại chê miếng mồi ngon như vậy. Nhưng ngược lại thì tối hôm đó tôi chỉ ngồi tâm sự bên cô gái kỳ lạ đó….Vì tôi đã quyết định che chở và bảo vệ cô gái nhỏ bé đó..tôi quyết định cưới em về làm vợ. Quả thật cuộc đời tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa..nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình lấy vợ chẳng khác gì “Vợ nhặt” của Kim Lân. Nhưng đúng ra thì duyên đã đến…ắt có lý do của nó…
Theo blogtamsu