Khi còn nông nổi giữa dòng đời tuổi trẻ, khi chưa vấp ngã bị lụy trong tình yêu, tôi từng tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng, nếu không yêu người đàn ông ấy nữa thì tôi sẽ yêu ai? Sẽ yêu một người đàn ông khác, sẽ yêu cuồng nhiệt hơn, sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ chấp nhận, sẽ vì tình yêu mà hi sinh tất cả.
Sau này, khi trái tim dường như đã tổn thương sâu nặng, khi bản thân yếu đuối đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào thôi sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào, tưới nỗi đau bằng những giọt nước mắt về đêm, xoa nỗi đau bằng tiếng nấc nghẹn ngào, hụt hẫng, cô đơn bủa vây…
Tôi đứng dậy, tôi thôi khóc, tôi cười nhiều, tôi tự tin, mạnh mẽ và cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi mà trước kia mình đặt ra, nếu không yêu người đàn ông ấy nữa tôi sẽ yêu ai? Sẽ yêu thêm một người đàn ông khác, sẽ yêu nhưng anh ta không còn là quan trọng nhất với tôi nữa, tôi sẽ không vì anh ta mà tự làm đau chính bản thân mình, bởi hơn ai hết, tôi biết bản thân mình là quan trọng nhất, bản lĩnh của mình là quan trọng nhất, yêu nhiều được gì, khổ nhiều được gì, anh ta thấu hay anh ta cảm động… Hóa ra không phải?
Đàn ông bạc như vôi vậy tại sao phụ nữ phải trong như dòng suối, sẽ yêu thêm, sẽ cưới khi phù hợp và nếu xui rủi bất hạnh với cuộc sống hôn nhân, tôi cũng sẽ đủ bản lĩnh để bước ra để làm lại cuộc đời mới.
Phụ nữ à, hãy cứ yêu bản thân mình trước đi, đừng cố gắng để xứng đáng với bất kì gã đàn ông khác, hãy để họ cố gắng xứng đáng vì chúng ta.
St