Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Tình cũ chưa từng ‘ngủ yên’ như tôi nghĩ

Nhưng rồi “bão” lòng của tôi lại cuộn lên khi tôi gặp lại anh trong thang máy công ty, chiều ngày hôm qua. Khi cửa thang máy mở, tôi đứng sững như người mất hồn khi nhìn thấy anh bước vào.

Tình cũ chưa từng ngủ yên như tôi nghĩ

Ảnh minh họa

 Tôi và anh cùng quê, học cùng đại học. Lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn. Đến năm thứ 3 đại học thì chúng tôi chuyển sang yêu nhau – tình yêu sinh viên trong sáng mà ngọt ngào. Ngày lên giảng đường cùng nhau, tối về bài vở, rảnh thì cùng nhau đi hóng gió, ăn kem rồi tâm sự, chẳng bao giờ thấy chán. Anh nhẹ nhàng, tinh tế và rất chu đáo. Hai đứa hẹn nhau ra trường sẽ về xin bố mẹ cho làm đám cưới.

Nhưng dường như  “ nói trước, bước không qua”. Ra trường, chúng tôi về xin bố mẹ cho cưới. Bố mẹ tôi thì ủng hộ, còn bên nhà anh lại phản đối gay gắt, vì bố mẹ anh đã chọn được vợ nhà giầu cho anh nên nhất quyết không cho anh cưới tôi.

Cả anh và tôi đều đau khổ, nhưng thuyết phục bố mẹ không được nên chúng tôi đành chia tay khi vẫn còn rất yêu.

Ngày anh rước dâu là ngày tôi đau khổ nhất. Từ xa nhìn anh trao nhẫn cưới cho người ta mà tim tôi chết lặng. Phải rất lâu sau tôi mới lấy lại được tinh thần để bước tiếp.

Tôi xin vào làm ở công ty (nơi tôi đang làm) thì lọt vào mắt xanh của Vũ (chồng tôi) ở ngay cái nhìn đầu tiên. Vũ hiền lành thật thà, và rất yêu tôi. Tim tôi còn đang tổn thương nên tôi luôn tìm cách từ chối Vũ. Vũ quyết tâm đợi tôi mở lòng vì Vũ biết tâm sự của tôi. Trước sự kiên trì và tấm chân tình của Vũ, tôi đã động lòng và nhận lời làm vợ anh.

 Bên Vũ tôi luôn có được cảm giác ấm áp và an toàn. Vũ yêu tôi và sẵn sàng làm tất cả vì tôi. Chúng tôi có với nhau 1 cô con gái xinh xắn đáng yêu. Một cuộc sống đơn giản nhưng đủ hạnh phúc. Tôi nghỉ với tôi thế là đủ và tôi luôn trân trọng nó.

Nhưng rồi “bão” lòng của tôi lại cuộn lên khi tôi gặp lại anh trong thang máy công ty, chiều ngày hôm qua. Khi cửa thang máy mở, tôi đứng sững như người mất hồn khi nhìn thấy anh bước vào. Tôi cũng nhìn thấy sự bối rối bất ngờ từ phía anh.

Chúng tôi tới quán café gần công ty nói chuyện. Ngồi hỏi về cuộc sống gia đình của đối phương, nhưng dường như cả hai đều tránh ánh mắt của nhau. Tôi những tưởng anh đã chỉ quá khứ , nhưng lúc ngồi trước anh tim tôi vẫn thắt lại vì lỗi nhịp. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói, cử chỉ ấy, tất cả đều như xưa, và tôi … chưa hề quên anh, chưa bao giờ quên!

 Trước khi về, anh xin tôi số liên lạc. Tôi đã cho anh số của tôi khi mà lý trí mách bảo tôi không nên gặp lại anh nữa, đừng để anh liên lạc lại song tay tôi vẫn đưa số cho anh.

Trở về nhà, lòng tôi rối bời. Tôi lúc nào cũng như người mất hồn. Tôi không còn là tôi của mọi ngày nữa. Lúc nào cũng chiếc điện thoại trên tay, tôi đang chờ anh liên lạc lại…? Vũ cũng nhận thấy cái bồn chồn, cái khác lạ của tôi. Nhựng anh không biết lý do vì đâu. Vũ nghĩ tôi đang lo lắng công việc nên gọi con ra phòng khách chơi cho để khỏi làm phiền mẹ.

Nhìn hai bố con anh vui đùa cùng nhau, nhìn anh ân cần chăm sóc con và tôi, tôi biết, đây mới là hạnh phúc thật sự của mình. Nhưng làm sao để tim tôi về đúng ‘nhịp đập’ của nó đây?

Linh Anh

Related Posts: