Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

5 năm làm osin bên xứ người, chồng lấy sạch tài sản rồi đuổi tôi đi để cưới vợ mới

Trách sao được lòng người, tôi lại quay về với cuộc sống làm công nhân, nuôi con và dựa dẫm vào bên nhà ngoại.

"Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào giếng ngọc hạt ra ruộng cày"

Chào mọi người, đọc câu ca dao của ông bà ta mà tôi thấy như tìm được chính mình trong đó. Phận làm con gái, số tôi chẳng may lấy phải người chồng bội bạc để giờ dứt áo ra đi sau bao năm với hai bàn tay trắng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn như bao vùng quê dân dã khác. Cũng như bạn bè cùng trang lứa, tôi học đến hết lớp 12 thì không thể tiếp tục nuôi giấc mơ học đại học bởi tôi học hành cũng bình thường, gia cảnh lại quá bình thường, dưới tôi còn hai đứa em nữa nên tôi quyết định đi làm công ty gần nhà.

5 năm làm osin bên xứ người, chồng lấy sạch tài sản rồi đuổi tôi đi để cưới vợ mới

Ảnh minh họa

Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong hai từ "nhàm chán", sáng 7 giờ đi làm tới 5 giờ chiều thì về. Ngày mùa, cuối tuần tôi tranh thủ ra đồng làm việc đồng áng giúp bố mẹ tôi. Và rồi, đến tuổi lấy chồng, tôi kết hôn với người yêu từ hồi cấp ba, cuộc hôn nhân nhận được sự ủng hộ cả hai bên gia đình.

Chồng tôi là người bạn học cùng cấp hai với tôi, không được học nhiều như tôi anh chỉ học hết cấp hai rồi nghỉ học. Cuộc sống cả hai vợ chồng không có gì đặc sắc, cả hai chúng tôi đi làm công ty, tranh thủ cấy thêm vài sào ruộng của bố mẹ hai bên cho. Chi phí cho cuộc sống gọi là tạm ổn.

Thế nhưng, khó khăn bắt đầu khi tôi sinh con đầu lòng thiếu tháng. Vì sinh sớm nên con gái tôi thường xuyên ốm đâu, số tiền hai vợ chồng làm ra thậm chí còn không đủ để chi tiêu và thuốc thang cho con. Chính vì vậy, sau nhiều đêm suy nghĩ hai vợ chồng quyết định sẽ chạy vạy số tiền để cho tôi đi giúp việc ở Đài Loan.

5 năm làm osin bên xứ người, chồng lấy sạch tài sản rồi đuổi tôi đi để cưới vợ mới

Ảnh minh họa

Không còn sự lựa chọn, tôi để con ở nhà cho ông bà ngoại chăm để đi làm ở nước ngoài. Công việc vất vả nhưng nghĩ tới chồng con tôi không ngại khó khăn, làm ăn tích cóp hàng tháng gửi tiền về cho chồng trả nợ rồi xây nhà. Sau 5 năm làm osin ở nước ngoài, tôi có được cơ ngơi khá ở vùng quê nơi tôi sinh sống.

Những tưởng có được số vốn để về quê buôn bán, tôi không thể ngờ ngày tôi trở về là ngày mà tôi nghe được chuyện anh có bồ nhí, cả hai lén lút với nhau đã một thời gian dài. Chỉ một tuần sau khi về nước, tôi bị đánh, bị bắt kí vào lá đơn ly hôn và đuổi ra đường với hai bàn tay trắng.

Tôi không thể ngờ người chồng tôi hết lòng yêu thương, dành dụm được bao nhiêu đều gửi về cho anh giờ đây đuổi tôi như một thứ bỏ đi. Tất cả cơ ngơi, tiền bạc giờ đều của anh và cô vợ bé, tôi không làm cách nào để lấy lại được, giấy tờ nhà cũng không có tên tôi.

Trách sao được lòng người, tôi lại quay về với cuộc sống làm công nhân, nuôi con và dựa dẫm vào bên nhà ngoại. Khóc cũng đã cạn nước mắt tôi đành nuốt nước mắt, tự trách thân phận mình.

Lan Hương (Hà Nam)