Vừa bước vào phòng, Hằng đã lao ngay vào phòng vệ sinh vì thứ mùi khủng khiếp vừa xộc thẳng vào mũi. Nhưng lao vào đến cái nơi cứ ngỡ là thiên đường ấy thì nó cũng mau chóng biến thành địa ngục.
Hai bên gia đình đều theo đạo nên Hằng và Dương quyết định tổ chức đám cưới ở quê trước. Sau đó mới đặt vài mâm ở nhà hàng trên thành phố để tiếp đãi bạn bè bởi đường về quê của cả hai đều khá xa xôi. Nhà ở quê cũng nhỏ nên Hằng và Dương đã nén hết cảm xúc của mình lại để dành đến khi lên thành phố, thuê lấy một căn phòng trong khách sạn, tha hồ tận hưởng không gian của riêng mình. Hằng và Dương chỉ không ngờ, chỉ vì quyết định này mà cả hai đã có một đêm tân hôn kinh hoàng đến như thế.
Hôn lễ được tổ chức ở nhà hàng với mấy bàn tiệc nhỏ và vài người bạn thân thiết nên không khí vô cùng sôi nổi, náo nhiệt. Tiệc tàn, cả đám còn rủ rê cô dâu chú rể đi hát hò. Nghĩ rằng lần này chia tay, không biết khi nào mới có dịp gặp lại (vì Hằng và Dương sau khi cưới sẽ chuyển về quê sinh sống) nên cặp tân lang tân nương đã quyết định sẽ vui hết mình đêm nay.
Mải vui quá nên phải gần 12 giờ đêm, tiệc vui mới tàn. Chia tay, bạn bè xong, Hằng và Dương đón taxi về khách sạn đã gọi điện đặt phòng trước. Nhưng thật không may:
– Chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị. Do sơ xuất của nhân viên nên chúng tôi đã không để lại phòng cho anh chị.
Cứ nghĩ cả hai sẽ có một đêm tân hôn say đắm… (Ảnh minh họa)
Nghe xong mà Hằng chỉ muốn nổi máu điên trong người, mắng cho đám nhân viên khách sạn một trận tơi bời hoa lá. Nhưng bây giờ có chửi, có mắng cũng không lấy ra được phòng. Thôi thì đành trách số mình không may mắn vậy. Hằng và Dương lại dìu dắt nhau đi ra ngoài với sự bực tức không để đâu cho hết.
Đúng lúc này thì trời đổ cơn mưa lớn. Đường phố về đêm vốn đã vắng, nay thêm trận mưa bất ngờ lại càng heo hút hơn. Dương gọi taxi mà không một chiếc nào bắt máy. Lấy vội chiếc ô sơ cua trong túi xách, cặp vợ chồng trẻ đành ngậm ngùi cầm tay nhau đi dưới trời mưa gió. Cảnh thì lãng mạn y hệt trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà lòng người thì lạnh tê tái theo đúng nghĩa ướt mưa. Ai mường tượng được, đêm tân hôn ngọt ngào, ấm áp, mê li lại ra nông nỗi này chứ. Chiếc ô nhỏ cũng không đủ để che chắn cho cả hai, vì thế mà Hằng và Dương bị ướt đẫm hết cả quần áo. Hằng nghĩ mà nản quá, chả lẽ gọi điện ngủ nhờ nhà đứa bạn nào đấy. Thế thì ê mặt chết đi được, rồi sẽ trở thành đề tài buôn chuyện để chúng nó cười cho thối mũi vợ chồng Hằng mất!
Đôi chân Hằng muốn quỵ xuống vì mỏi rã rời. Dương cũng không hơn, rất muốn giúp Hằng nhưng hai túi đồ to hai bên, cộng với khoản rượu bia chè chén cả ngày cũng đã vắt kiệt sức của Dương.
– Anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi! Anh mau tìm cách đi không chúng ta tân hôn trong bệnh viện bây giờ đấy!
Ôi thần linh ơi, cuối cùng thì trời cũng rủ lòng thương xót với Hằng và Dương. Một chiếc nhà nghỉ bình dân vẫn còn sáng đèn. Như nắng hạn ba năm gặp mưa rào bất chợt, không cần để ý, xem xét nhiều hơn, Hằng và Dương lao nhanh vào trong đó. Bộ dạng của cả hai lúc này trông thật thê thảm. Ông chủ nhà nghỉ nhìn cả hai với ánh mắt hoài nghi, dò xét:
– Cô cậu nếu không phiền thì cho tôi xem chứng minh thư của cả hai đi.
Thực sự là quá mệt mỏi rồi, cộng thêm cái phòng như này thì còn thiết tha làm ăn gì nữa. (Ảnh minh họa)
Nhìn nét mặt của ông ta, Hằng thừa biết ông ta đang lo sợ điều gì nên giải thích luôn cho bộ dạng của cả hai. Tân hôn, bị khách sạn bỏ bom, gặp mưa, không gọi được taxi và may mắn gặp được nhà nghỉ này. Ông chủ nghe xong thì nét mặt dãn ra, ông ta nhanh chóng giục giã vợ chồng Hằng nhận phòng rồi lên tắm rửa thay đồ kẻo bỏ lỡ những giây phút ngàn vàng. Vợ chồng Hằng không biết nên cười hay nên khóc với lời chúc của ông chủ nhà nghỉ đây.
Thế nhưng lên tới nơi thì hỡi ôi… Vừa bước vào phòng, Hằng đã lao ngay vào phòng vệ sinh vì thứ mùi khủng khiếp vừa xộc thẳng vào mũi. Nhưng lao vào đến cái nơi cứ ngỡ là thiên đường ấy thì nó cũng mau chóng biến thành địa ngục. Tường mốc xanh mốc đỏ, bồn rửa mặt cáu bẩn, mấy thứ đó thôi đã khiến Hằng không còn đủ can đảm để nhìn vào cái bồn cầu rồi. Đặt mình lên giường mà Hằng không dám động đậy mạnh vì cái giường cứ kêu ọp ẹp, Hằng chỉ sợ nó sập xuống thì nguy.
Dương và Hằng rửa mặt mũi qua loa rồi lên giường ngủ vì cái bình nước nóng cũng hỏng, chả nghĩ tới vấn đề chính đáng nhẽ phải làm của đêm tân hôn nữa. Thực sự là quá mệt mỏi rồi, cộng thêm cái phòng như này thì còn thiết tha làm ăn gì nữa. Vậy là chiếc váy ngủ quyến rũ Hằng dày công chuẩn bị đành phải ngậm ngùi cất vào vali.
Hai vợ chồng ôm nhau nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả Hằng và Dương đều bị cảm cúm vì đêm qua đi phơi mưa hứng sương. Hằng chán nản không để đâu cho hết. Tận bây giờ, mỗi khi nghĩ đến cái đêm hôm ấy, Hằng lại chỉ mong mình không gặp phải ác mộng.
Theo PNVN