Ngày đó, em là cô gái đang mang một vết thương sâu hoắm ở trong tim. Thậm chí em còn không còn tin vào sự chân thành của đàn ông sau khi tình yêu mà mình tưởng rằng sẽ khắc cốt ghi tâm bị phản bội.
Đừng tìm quá khứ của nhau, ở đó không khắc tên hai đứa mình“Làm tình giỏi mới giữ được chồng”: Tục nhưng thật!"Đừng chạm vào em" – câu nói có sức tàn phá khủng khiếp lòng tự trọng của đàn ông
Em đang chênh vênh không biết tự đứng dậy bằng cách nào thì anh đến. Anh nhẹ nhàng săn sóc. Gọi em dậy vào mỗi buổi sáng, đón em đến chỗ làm, dẫn em đến những nơi không có bóng dáng của những ký ức cũ, chỉ đến những nơi anh từng nói “thuộc về hai chúng ta, bây giờ, sau này và mãi mãi”.
Anh đến khi trái tim em không còn nguyên vẹn và anh đã chữa lành nó. Ảnh minh họa
Anh ân cần mỗi khi chạm vào vết thương của em. Anh bảo em đừng trách người cũ nhiều quá. Chẳng ai chắc chắn định mệnh của mình nằm ở đâu. Sợi dây tơ hồng của em không phải nằm trong tay người đó mà có thể là anh.
Anh luôn biết cách vỗ về em mỗi khi em nói mình không dám tin vào tình yêu. Anh bảo, ai trong đời chẳng phải đôi lần đổ vỡ để trưởng thành, chững chạc hơn. Đôi khi đã là vợ chồng, sống gần nửa đời người với nhau, cuối đời vẫn muốn ly thân đó thôi. Nên đừng vì một người nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của em mà em nghĩ rằng tình yêu trao đi, cho bất cứ ai đều là lãng phí.
Cứ như thế, bằng những lần nhắn tin, gặp mặt, gửi video… em dần dần bị anh thuyết phục. Lại thêm một lần thả lỏng trái tim mình cho anh nắm chặt. Khi đó, trái tim em không còn nhói đau khi nhắc về những chuyện cũ. Em không còn hồi hộp hay lo lắng mỗi khi tình cờ gặp người ấy ngoài đường hay đi cùng bạn bè.
Vết thương cũ tưởng chẳng bao giờ lành lặn ấy, vì anh mà biến mất. Một trái tim tràn ngập nhựa yêu lại hồi sinh.
Em lần nữa không do dự mà nắm chặt tay anh đi trên phố. Dựa vào lòng anh mỗi khi mệt mỏi. Hôn anh mỗi khi em muốn được sẻ chia. Tỉ tê tâm sự với anh những câu chuyện thường ngày. Em thử những khẩu vị của anh, học thuộc bài hát anh thích, tự tay làm những món ăn vặt cho anh…
Anh sẽ xoa tóc em, thỉnh thoảng hát cho em nghe, nói mấy câu tỏ tình sến súa, tự tay làm tặng em những món quà nho nhỏ, dẫn em đi ăn ở những quán anh thích, nắm tay em cùng đi du lịch đâu đó…
Ngày cứ thế bình yên đi qua…
Rồi chính anh lại "tặng" cho em vết thương lớn hơn rồi rời đi. Ảnh minh họa
Em đã tưởng mình sẽ cứ thế cùng nhau đi hết con đường phía trước. Sẽ không có thêm một người buông tay em ra…
Nhưng rồi một ngày, em phải chấp nhận sự thật rằng anh không còn đánh thức em dậy nữa, không còn những tin nhắn hỏi han, không còn những video dễ thương làm trò dỗ em hết dỗi. Không còn những buổi hẹn hò, không còn những cái nắm tay, không còn những nụ hôn…
Tất cả chấm hết vào một ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa, còn anh thì nói có một người khác cần anh hơn em.
Em hỏi anh sao lại thay đổi. Anh bảo, anh từng nói tình cảm là điều không thể nói trước. Không ai biết được ngày sau thế nào.
Em bảo, anh từng hứa sẽ nắm tay em. Anh từng nói “mãi mãi”. Anh cười dịu dàng: Em thật ngốc, lời hứa cũng chỉ là lời hứa. Em không thể dùng nó để trói chân anh. Em sẽ chẳng có gì cả.
Cứ thế anh đi, không một lần chùn chân ngoảnh lại xem em có ổn hay không.
Đàn ông, khi không còn yêu nữa thật sự là một người rất vô tâm. Ảnh minh họa
Hóa ra, đàn ông khi không còn tình cảm gì sẽ luôn vô tình như thế. Nói đi là đi. Không lưu luyến, không hối tiếc, không so đo hơn thiệt.
Ngày anh đi, em đã khóc. Rất nhiều. Nhiều lắm. Có lẽ em gom nước mắt và sức lực của quãng đường còn lại dành hết cho lần này để khóc, để gào thét, để đạp phá và xóa hết những gì thuộc về anh.
Anh thật sự rất độc ác! Dùng sự dịu dàng, ân cần chữa lành vết thương cũ cho em. Nhưng em chưa kịp mừng vui thì anh đã nhẫn tâm hạ xuống một vết thương còn nặng nề hơn. Rút kiệt hết mọi sức lực của em.
Em lại ngã nữa rồi! Lần này sẽ không còn ai đỡ em đứng dậy nữa. Hoặc có nhưng em cũng chẳng còn đủ tin tưởng để nắm tay ai đó thêm một lần nữa.
Có ai sẽ đi vào vết xe đổ mà chính mình bổ ngã những hai lần đâu anh. Em không biết nên cảm ơn anh đã giúp em hiểu rõ hơn về lòng người hay hận anh vì đã khiến em sợ lòng người.
Sau tất cả, chỉ có mình em rơi nước mắt.
Lần này, em sẽ tự mình đứng dậy, tự mình đi…
An Thi