Đó là câu nói vợ quát vào mặt tôi khi tôi hỏi em tại sao phản bội chồng, qua lại với đứa làm công.
Gia đình tôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ vì vợ muốn trả thù tôi
Cay đắng thay, tôi lại không đủ sức cho vợ một cái bạt tai hay hét lên rằng “Chia tay đi, tôi không cần một người vợ lăng loàn như cô”. Tại sao ư, vì vợ trở thành như vậy lỗi lớn là do tôi.
Chúng tôi lấy nhau xuất phát từ tình yêu. Vợ tôi, cô ấy vốn là con nhà gia giáo, khá giả, được ăn học đàng hoàng đã chấp nhận từ bỏ tất cả để theo tôi, khi mà gia đình bên đó không đồng ý cho hai đứa kết hôn. Nguyên nhân vì tôi là con một người vợ lẽ.
Bố tôi vì vợ cả không sinh được con trai nên tìm đến mẹ tôi. Ngày tôi chào đời, bố tôi vui mừng khôn tả, còn mẹ thì khóc hết nước mắt, phần vì hạnh phúc, phần vì thương tôi cả đời này sẽ phải mang tiếng là con ngoài giá thú.
Trải qua nhiều khó khăn, giờ cơ nghiệp đã vững vàng thì lại xảy ra chuyện động trời này.
Chuyện bắt đầu từ năm năm về trước. Khi ấy công ty của bố tôi làm ăn cũng khá, vì tôi là con trai duy nhất nên ông không để tôi làm việc bên ngoài nữa, bắt về công ty tiếp quản việc kinh doanh, sau này sẽ để lại cho tôi.
Bản thân tôi không thích phụ thuộc vào bố vì không muốn dây dưa với nhà bên đó (ông vẫn sống cùng vợ cả và 2 người con gái) nên ban đầu tôi không chịu, sau đó, ông đến thuyết phục vợ tôi và cô ấy khuyên tôi trở về, tôi vẫn không nghe.
Cho đến ngày 2 người con gái của ông (tức là chị cùng cha khác mẹ với tôi) đến nói chuyện, bảo mong tôi về giúp bố, vì các chị đều là phận gái, đi lấy chồng rồi không thể cứ khư khư ôm chuyện nhà mình tôi mới về.
Những chuỗi ngày sau đó, công ty phát triển rất tốt, hợp đồng làm ăn đến liên tục, chi nhánh cũng được mở thêm.
Tôi vì tối ngày bận bịu với công việc nên ít có thời gian quan tâm đến vợ con hơn khiến vợ rất hay giận dỗi. Ban đầu tôi cũng nhẹ nhàng làm lành, lâu dần thành quen, ít tâm sự với em hơn.
Rồi trong một lần đi công tác dưới chi nhánh, lúc rượu say tôi đã đi quá giới hạn với một nhân viên. Chuyện đến tai vợ tôi, em như phát điên. Từ đó em trở thành một con người hoàn toàn khác, sống rất cay độc với chồng.
Biết mình sai, tôi thành tâm xin lỗi vợ, hứa không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa nhưng em vẫn lạnh lùng. Nhiều lần còn đẩy tôi ra khi tôi muốn gần gũi. Em bảo không thể tin tưởng chồng nên về công ty tôi làm việc, trước mặt nhân viên hoặc con gái em rất hay nói giọng mát mẻ, khiến tôi mang tâm trạng day dứt suốt 5 năm nay.
Mới đây, tôi có nghe phong thanh trong công ty mọi người đồn chuyện vợ tôi có mối quan hệ đặc biệt với một cậu nhân viên. Tôi không tin điều đó vì vợ mình vốn là người rất đoan trang, hết lòng vì chồng con. Nhưng tin đồn ngày một lan rộng khiến tôi không thể phớt lờ.
Tôi bí mật cho người điều tra thì vỡ lẽ ra thực sự vợ và cậu nhân viên kia đi quá giới hạn đồng nghiệp. Ban đầu, tôi có bóng gió nói vì mình đã sai lầm nên không thể để những người thương yêu cũng sai lầm được nhưng có vẻ vợ không hiểu. Sau đó tôi có nói đến việc sẽ không tha thứ cho ai phản bội lại mình nhưng vợ vẫn rất thờ ơ.
Gần đây nhất, khi vợ vừa từ căn hộ chung cư nhà cậu ta về nhà, tôi đã thẳng thắn nói chuyện này và vợ quát vào mặt tôi câu nói vô tình “Anh là cái thá gì mà bắt vợ phải chung thủy”. Tôi đau như có ai vò nát tim gan.
Tôi biết trong bước đi sai lầm này của vợ thì trách nhiệm của tôi vô cùng lớn. Vì vết thương tôi gây ra đã in hằn vào trái tim em chưa thể xóa mờ, người ta bảo càng yêu nhiều, lúc bị người mình yêu phản bội càng đau nhiều quả không sai. Tôi biết em đến với gã trai trẻ kia chẳng phải do yêu thương gì, chỉ là muốn trả thù tôi mà thôi.
Tôi phải làm sao để tìm lại người vợ yêu thương thủa nào, hận thù không còn ngự trị trong trái tim em nữa, để con gái tôi không phải mất cha hoặc mẹ? Tôi rất yêu em và không muốn mất em. Xin hãy giúp tôi!
Theo PNVN