Không muốn nói thêm gì về chuyện nhạc sĩ Nguyễn Quang gây “bão” dư luận không đồng ý cho Ánh Tuyết làm đêm nhạc tưởng niệm Nguyễn Ánh 9, ca sĩ Ánh Tuyết khẳng định: “Điều quan trọng nhất là văn hoá ứng xử giữa các nghệ sĩ với nhau”.
Đừng tự bôi nhọ mình
Ánh Tuyết thổ lộ: “Nhận được những thông tin không trung thực, tôi có sốc không? Có buồn không? Có chứ. Mọi người hãy nhớ lại trước đây từng có nghệ sĩ tự tử vì áp lực thông tin không chính xác từ phía báo chí đấy”.
Nhưng Ánh Tuyết khẳng định: “Tôi không muốn biến báo chí thành cái chợ, trong đó các nghệ sĩ cãi cọ, người này nói qua, người kia đập lại. Tôi không nói, có thể nhiều người không hiểu sẽ cho là tôi sai, hoặc tôi sợ điều gì mà không nói? Nhưng tôi cho rằng quan trọng nhất đối với người nghệ sĩ là hãy làm tốt công việc nghệ thuật, chắc chắn khán giả sẽ hiểu, và sẽ thương.
Ánh Tuyết cho rằng điều quan trọng nhất đối với nghệ sĩ là nghệ thuật và văn hoá ứng xử.
Chuyện ngoài lề sân khấu, nếu chỉ dùng lời nói mà không có chứng cứ, thì khác nào tự mình bôi nhọ chính mình. Cho nên, tôi không nói gì nữa về những chuyện đã qua, để tập trung tâm thế, suy nghĩ, tập luyện, hướng tới đêm nhạc sắp diễn ra tối 15/4. Đêm nhạc ấy có khi còn thăng hoa hơn, bởi vì nó là sự bùng nổ của những ẩn ức chất chồng”.
Bị lừa, buồn khổ vốn là thường
Hồi còn trẻ, Ánh Tuyết rất vất vả, nhà nghèo, không chỉ lo cho mình mà còn lo cho cha mẹ, nuôi gia đình, nuôi các em, từ xứ Quảng vào Sài Gòn một mình bước vào con đường âm nhạc, Ánh Tuyết phải tự thân vận động, nhưng “May mà trời cho một khả năng nổi trội nhất đó là ca hát, nên cảm nhận rất nhanh, hiểu nhanh, tiến nhanh” – Ánh Tuyết tự sự.
Lần đầu xuất hiện ở đất Sài thành, Ánh Tuyết hát bài “Jolene” ở sân khấu Bách Tùng Diệp, bài hát đặc biệt nói về tình yêu của một người con gái bị phụ tình, Jolene là tên người tình của người đàn ông ấy, vậy mà cô gái đã gọi tên tình địch của mình một cách đầy mềm mỏng và đau đớn, mong cô đừng cướp mất người yêu… Bài hát khiến cho bà Trịnh Vĩnh Tâm – chị gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phải thốt lên: “Trời ơi, Ánh Tuyết hát hay quá”.
Ánh Tuyết thời đó là giọng hát quen của sân khấu Văn Nghệ. Một đêm diễn, có chàng khán giả người Pháp đến Việt Nam công tác được bạn bè dắt qua quán Văn Nghệ nghe nhạc, ngồi mê đắm nghe Ánh Tuyết hát, xong rồi quyết cầu hôn nàng cho bằng được, sáng nào chàng cũng ôm một bó hoa đến cửa nhà Ánh Tuyết. Sau khi chuyện tình đủ mặn nồng, chàng về Pháp xin phép gia đình qua Việt Nam cưới Ánh Tuyết.
Ca sĩ Ánh Tuyết rất buồn và không muốn nhắc chuyện lùm xùm.
Đám cưới của hai vợ chồng tại quán nhạc sĩ có kỷ niệm buồn cười nhất là quên không làm cái hộp để khách bỏ tiền mừng, nên người nào nhớ và chân tình thì tìm cách khéo léo đặt tiền mừng vào tay cô dâu, còn nhiều người vô tâm đến ăn cỗ xong rồi… về vì tìm không thấy hộp đựng quà như những đám cưới khác.
Hàng loạt kỷ niệm buồn gắn với suốt quãng đời ca hát của Ánh Tuyết, vì lấy chồng “Tây”, nhiều người cứ nghĩ “Tây” là phải giàu, nên cứ đến hỏi vay tiền. Hồi đó mới lấy chồng, nhà chưa có còn phải đi thuê, mang bụng bầu không đi hát được nữa, chồng chị cũng bị công ty đóng cửa, nợ tới 13 tháng lương khiến anh bù đầu lo làm nuôi vợ và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng ra đời, mà một năm đầu tiên lập gia đình, chị bị gạt vay tiền tới vài lần không đòi lại được, bị trộm lấy mất hai cái xe Honda. “Nhiều lúc đứng khóc hu hu ngay giữa hội âm nhạc” – Ánh Tuyết kể.
“Tôi nghiệm ra, chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện bị lừa gạt đau lòng, bị nói dối, vu oan… đến với mình trên đời vốn dĩ là bình thường. Đừng quá ngạc nhiên khi gặp những chuyện như vậy” – Ánh Tuyết nói. Sau này, Ánh Tuyết sống được là vì vốn có duyên mua đất chỗ nọ, bán đất chỗ kia, thành ra dư dả, có tiền lo cho gia đình và có thể thoả lòng lo nghệ thuật.
“Đi hát, tôi sâu sắc, vị tha hơn”
Vậy suốt những năm tháng qua, âm nhạc và ca hát có phải là phương thuốc cứu chị thoát khỏi những trằn trọc, mất ngủ, đời thường? Ánh Tuyết khẳng định: “Âm nhạc, nghệ thuật cho tôi nhiều lắm. Trước hết là được những bài học thấm thía, sâu sắc về đối nhân xử thế, khiến mình trầm tĩnh hơn, chững chạc hơn, sâu sắc hơn, vị tha hơn”. Nếu cho trở lại những ngày mới bước vào đời, Ánh Tuyết cười bảo chắc chắn chị vẫn đi lại con đường ca hát.
“Nếu mình sâu sắc trong âm nhạc, cũng không khác gì mình đã thiền được giữa cuộc đời, thấu cảm và tự ngộ ra được nhiều vấn đề. Trong âm nhạc, đừng cố chấp, hơn thua, sẽ không bao giờ lớn được” – Ánh Tuyết khẳng định.
Đêm 15/4 tới, hãy cùng Ánh Tuyết hòa quyện tâm hồn vào âm nhạc của bốn nhạc sĩ tên tuổi nền tân nhac Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn và Trịnh Công Sơn.
Nền tân nhạc Việt Nam trong thế kỷ XX đã phát triển rực rỡ với những tên tuổi âm nhạc lớn, mang lại cho đời sống văn hoá nghệ thuật nước nhà các tác phẩm có giá trị. Cùng cảm hứng về mùa thu, nhưng chất thu trong âm nhạc Văn Cao là sự hoài cổ, với bóng hình giai nhân đầy tính ước lệ của Đường thi, còn tình thu của Đoàn Chuẩn mơ màng trang nhã mang âm hưởng Tây phương. Hai nhạc sĩ – hai số phận với những mối tình giờ đây đã đi vào huyền thoại.
Dòng nhạc tình của nền tân nhạc ấy còn có một Phạm Duy đa thanh điệu nhưng luôn níu giữ hồn cốt dân tộc, một Trịnh Công Sơn với thanh âm giản đơn mà ca từ đầy triết lý nhân sinh sâu sắc.
Những tên tuổi ấy giờ đã rời "cõi tạm" nhưng tác phẩm của họ vẫn vang vọng giữa muôn nẻo đời thường. Năm tháng trôi, thời gian như lớp bụi, đôi lúc làm che mờ những dư ảnh trong ký ức và kỷ niệm của mỗi người. Tất cả chỉ được khơi gợi từ giai điệu như tiếng lòng, để mỗi chúng ta có thể thấy được bản thân mình trong đó.
Ca sĩ Ánh Tuyết là một trong số những nghệ sĩ đã mang những tác phẩm ấy đến với khán thính giả khắp mọi nơi suốt thời gian qua. Chị lựa chọn cách thể hiện tác phẩm gần với cảm xúc của tác giả nhất, bởi cơ duyên cho chị được gặp gỡ và làm việc cùng họ ngoài đời sống, được lắng nghe những câu chuyện về hoàn cảnh sáng tác cũng như sức sống của từng ca khúc. Bởi thế ngoài việc cháy hết mình trong từng tác phẩm chị còn đem tới cho người nghe ký ức của "những dư âm một thuở".
Theo NS