“Cái gì cơ, bác sĩ nói cái gì, không thể nào, không thể như thế được, rõ ràng trước ngày đẻ tôi khi siêu âm, bác sĩ còn nói tim thai của cháu bình thường cơ mà.
Tại sao giờ lại nói nó đã chết, thế là thế nào, tôi không tin, trả lại con cho tôi, trả cho tôi…”
Hôm nay là sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Bo, nhìn con bước từng bước chập chững trên đôi chân ngắn ngủn, bé xíu xinh xinh là chị không thể nào nhịn được cười. Chị bỗng nhớ về ngày này 1 năm trước, nếu như ngày hôm đó chị buông xuôi, chắc hôm nay không phải ngày sinh nhật mà là ngày giỗ của con rồi.
6 năm kết hôn, ngày cầm que thử thai hiện 2 vạch chạy đến khoe với anh, vợ chồng chị ôm nhau mà khóc. Kết hôn muộn khi ở tuổi ba hăm, ngày nắm tay anh bước lên lễ đường, chị biết con đường hôn nhân của anh chị sẽ vô cùng trông gai và trắc trở. 6 năm dài đằng đẵng làm bạn với hết phòng khám này, bệnh viện nọ, uống biết bao thang thuốc đông tay y kết hợp đủ cả. Cuối cùng, cầm que thử thai trên tay mà chị bàng hoàng không tin vào mắt mình.
(ảnh minh họa)
Cả nhà khi hay tin chị có thai, người vui mừng nhất chính là mẹ chồng chị, bà lặn lội từ quê lên chỉ để chăm sóc chị những ngày bụng mang dạ chửa. Cảm nhận sự sống của con ngày một lớn lên trong bụng, chị cảm thấy vui lắm. Chồng chị từ ngày chị mang thai cũng vô cùng cưng chiều và chăm sóc chị hết sức cẩn thận. Công việc nhà chị không cần đụng tay vào, ăn uống, tắm giặt anh đều lo cho chị từ A đến Z, chỉ cần mẹ và con đều khỏe mạnh là anh cảm thấy mãn nguyện rồi.
Nghĩ đến việc chỉ mấy tuần nữa thôi có thể được gặp mặt con, được nghe tiếng khóc của con mỗi ngày, nhìn thấy nó chập chững bước đi đầu tiên, cất tiếng nói đầu đời, gọi mẹ, gọi cha, chị không thể nào kìm được nước mắt.
Còn 1 tuần nữa là đến ngày dự kiến đẻ của chị, cả gia đình tất bật chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng chỉ chờ con chị chào đời. Mấy ngày trước, chị đi khám thai, nghe bác sĩ nói tim thai của con rất bình thường, mọi chỉ số đều ổn định khiến lòng chị cứ lâng lâng.
Con à, phải thật khỏe mạnh rồi ra gặp bố mẹ nha.
Ngày trở dạ của chị đã đến, cả hai nhà nội ngoại kéo nhau vào viện chờ đợi giờ khắc đứa cháu này chào đời. Cả nhà chị ở ngoài, nghe từng tiếng la thất thanh của chị mà đau lòng, 30 phút bác sĩ đi ra đi vào liên tục, dù lo lắng nhưng không ai dám chặn đường để hỏi thăm.
Thế nhưng, 15 phút nữa trôi qua, tiếng la của vợ lịm dần mà mãi không thấy tiếng trẻ con khóc quen thuộc. Sợ vợ xảy ra chuyện gì, anh bước vội vào phòng đẻ thì thấy một cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lên toàn bộ căn phòng.
- Có… có chuyện gì vậy bác sĩ? Vợ tôi, vợ tôi sao rồi? Con tôi, con tôi đâu.
- Chúc mừng anh, là một bé trai… nhưng chúng tôi rất tiếc, cháu đã qua đời ngay sau khi sinh rồi.
- Cái gì, bác sĩ đang đùa tôi phải không? Rõ ràng trước khi đẻ, vợ chồng tôi có đi siêu âm thai kì, bác sĩ vẫn nói tim thai của cháu hoàn toàn bình thường, chỉ số cũng ổn định. Tại sao đẻ ra lại chết được…
- Chúng tôi rất tiếc, cháu do khó sinh, bị ngạt khí nên đã qua đời rồi.
(ảnh minh họa)
Vợ anh lúc nãy quá đã ngất đi vì kiệt sức, giữa lúc đầu óc đang choáng váng, chị nhỏm người dậy “Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi! Anh, bế con qua đây cho em đi. Em muốn nhìn con một chút”. Thấy chồng mãi không qua, chị sốt ruột “Mau bế con qua cho em”. Ẵm đứa con đỏ hòn từ tay anh, chị run run chạm tay vào khuôn mặt nhăn nheo của bé “Dễ thương quá, cái mũi này giống anh như đúc này. Nhưng sao, con không khóc, con đang ngủ phải không?”.
Thấy vợ lẩm nhẩm một mình, anh ôm lấy cô, nước mắt nghẹn ngào “Em ơi, con chết rồi, chúng ta mất con rồi”. Vừa nghe anh nói như thế, chị gạt tay anh ra “Anh đừng có đùa như thế, không hay đâu, rõ ràng, em nghe thấy con khóc rồi mà. Bác sĩ, ông nói đi, anh ấy đang lừa tôi đúng không?”…
Không thấy ai trả lời, chỉ có một tiếng “xin lỗi” từ đâu đó vang lên. Chị tưởng như phát điên, ghì chặt lấy con mà khóc “Không được, không thể được. Con không thể bỏ mẹ mà đi như thế này được. Mẹ đã mong gặp được con biết bao nhiêu. Mong nghe thấy tiếng con khóc thế nào… Con không thể ra đi như thế được. Khóc đi, làm ơn khóc đi mà, mẹ xin con đấy”.
“Anh buông ra, không được động vào con của em” chồng thấy chị không kìm chế được cảm xúc, sợ chị làm tổn thương bản thân nên cố kéo đứa bé ra khỏi chị. Chị cứ ôm chặt con như thế, vừa ôm vừa khóc, ai đứng trong phòng đẻ lúc bấy giờ cũng nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh tượng này.
Bỗng, 5 phút sau, thời gian trôi qua ngỡ như cả thế kỷ, một tiếng khóc yếu ớt vang lên, tuy nhỏ nhưng cả phòng ai cũng nghe thấy, chị còn đang bàng hoàng thì bác sĩ đã tiến đến bên chị, ẵm lấy đứa bé rồi reo lên mừng rỡ:
- Trời ơi, thật thần kì, chúc mừng anh chị, con trai của anh chị hóa ra chỉ chết lâm sàng. Chính sự gò ép khi bế của chị đã tác động lên cơ tim khiến đứa bé sống lại rồi. Không ngờ trong đời người làm bác sĩ, chúng tôi lại có thể thấy được cảnh này. Đúng là sức mạnh của tình mẫu tử, chúc mừng anh chị!
Nghe bác sĩ nói thế, chị như tỉnh lại trong cơn mê, cám ơn ông trời, cám ơn tổ tiên đã phù hộ cho con trai của vợ chồng chị. Nhìn thằng bé khóc oe oe trên tay mình, chị cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội